Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1728
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1728 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1728 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1728:
Trang Noãn Noãn lập tức hiểu ý của anh, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên, tối nay, là đêm động phòng hoa chúc của hai người họ!
Được thôi! Cô cũng không muốn bỏ qua buổi tối đẹp đế như vậy: “Em không uống nhiều là được.”
Kiều Mộ Trạch nhìn dáng vẻ nghiêm túc đáng yêu của cô, không nhịn được cười, hôn lên trán cô 1 cái: “Có chồng ở đây, đừng sợ.”
Kiều Mộ Trạch mang Trang Noãn Noãn bắt đầu mời rượu khách mời, bên kia, Lam Thiên Hạo cũng mang Lam Sơ: Niệm bắt đầu đi mời rượu, cũng có ba Lam mẹ Lam đi cùng, khách mời cũng vô cùng nể mặt, chúc phúc.
Vợ chồng Kiều Việt Dương cũng đi cùng, hai bên bắt đầu mời rượu.
Trang Noãn Noãn chỉ là nhấp môi mà thôi, chứ không thực sự uống quá nhiều rượu vang, khách mời chia làm hai tốp, mời rượu cũng không mệt cho lắm, nhưng cũng phải đi mắt gần 20 phút.
Cuối cùng, sau khi mời rượu xong, Trang Noãn Noãn đột nhiên bịt miệng lại, ánh mắt của cô hơi hiện khó chịu, cô khế tựa mặt vào trong ngực Kiều Mộ Trạch, Kiều Mộ Trạch lập tức ôm lấy eo cô, quan tâm hỏi: “Sao vậy?”
“Em… em hơi buồn nôn.” Trang Noãn Noãn cũng có chút ngại nói, nhưng ban nãy cô thật sự cảm thấy buồn nôn.
“Có phải là đói rồi không, anh mang em đến bàn ăn ăn chút gì đó nhé.” Kiều Mộ Trạch ôm eo cô nói.
Trang Noãn Noãn gật đầu: “Được! Em thực sự cũng khá là đói rồi.”
Kiều Mộ Trạch lập tức mang Trang Noãn Noãn ngồi vào bàn ăn của ba mẹ, anh còn cẩn thận rót cho một cốc nước ấm, Trang Noãn Noãn uống vào máy ngụm nước, nhưng vẫn cảm thầy còn cảm giác buồn nôn.
Cô cũng không biết mình ăn nhằm cái gì, chẳng lẽ là vừa rồi uống hai chén rượu vang à?
Lúc này, bà Kiều nhìn cô quá mệt quá vắt vả, liền đêm một bát canh có mùi vị hơi nồng: “Noãn Noãn, uống nhiều một chút.”
Mặc dù canh có mùi hương rất nồng đậm, Trang Noãn Noãn cũng có khẩu vị, thế nhưng, cũng không biết vì sao, bình thường mùi hương ngửi vẫn thấy bình thường, nhưng lúc này, lại khiến cô cảm thấy không được thoải mái.
“Cảm ơn mẹ.” Trang Noãn Noãn nhận lấy, đã là bát canh do chính mẹ chồng múc cho cô, đương nhiên không thẻ từ chối rồi, cô múc một thìa lên uống, chỉ cảm thấy trong cơ thể cuồn cuộn lên vô cùng mãnh liệt, cô không thể giả vờ.
được nữa.
“Con xin lỗi, con đi ra ngoài một chút.” Trang Noãn Noãn nhanh chóng che miệng, hoảng loạn đứng dậy đi ra khỏi bàn tiệc, chạy về hướng toilet, đằng sau Kiều Mộ Trạch nhanh chóng đuổi theo.
Ngay cả bà Kiều cũng lo lắng đứng dậy: “Noãn Noãn sao vậy?”
“Đi xem xem thế nào?” Kiều Việt Dương nói với vợ.
“Được! Anh tiếp đãi một chút nhé, em đi xem sao.”
Ánh mắt của bà ngoại bắt giác sáng lên, bà là người đã có kinh nghiệm, nhình dáng vẻ của Trang Noãn Noãn, cô kéo bà Kiều đang chuẩn bị đi xem.
“Bà!” Bà Kiều cúi người nhiệt tình chào hỏi.
“Hản là Noãn Noãn có đấy!”
“Cái gì? Thật sao?” Bà Kiều lập tức mừng rỡ không thôi, bà kích động nói: “Để cháu đi xem sao.”
Nói xong, Bà Kiều liền nhanh chân đi về phía toilet, bởi vì Trang Noãn Noãn cảm thấy mình muốn nôn, liền nhốt Kiều Mộ Trạch ở ngoài cửa, cô không muốn để anh đi vào.
“Noãn Noãn, em sao vậy? Để anh vào được không?” Kiều Mộ Trạch nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
“Đừng… đừng vào.” Trang Noãn Noãn có chút bối rối, cô thực sự không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ này của mình.
Lúc này cô muốn nôn lại không nôn ra được, ngược lại khiến cho nước mắt chảy ra.
Kiều Mộ Trạch thấy mẹ đến, anh ngay lập tức nói với mẹ: “Mẹ, mẹ mau đến xem xem Noãn Noãn sao rồi?”
Bà Kiều nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt của Trang Noãn Noãn, nhẹ nhàng kéo con trai, đi đến bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Mộ Trạch, con nói thật với mẹ, con và Noãn Noãn có phải đã sớm ngủ cùng với nhau rồi hay không?”
Khuôn mặt đẹp trai của Kiều Mộ Trạch có hơi bối rối, gật đầu.
“Bao lâu rồi?”
“Sắp hơn hai tháng rồi thì phải!” Kiều Mộ Trạch nghĩ kỹ lại thời, cũng đã lâu như vậy rồi.