Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1699
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1699 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1699 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lúc này, ông thầm cảm tháy có lỗi với Trang Noãn Noãn, mong rằng con trai của mình kiếp này có thể đối xử tốt với cô gái đã mất ba mất mẹ này, cho con bé được hạnh phúc vui vẻ suốt quãng đời còn lại của mình.
*Ba, mẹ.” Kiều Mộ Trạch dắt Trang Noãn Noãn đến bên cạnh họ. Trang Noãn Noãn cũng nở nụ cười rất lễ phép chào hai người họ: “Bác trai, bác gái, chào hai bác, cháu tên là Trang Noãn Noãn.”
“Noãn Noãn, chào cháu, vẫn luôn nghe Kiều Mộ Trạch nhắc đến cháu, bây giờ mới gặp được, chúng ta đều rất vui.” Kiều Việt Dương yêu thích nói.
Trong lòng bà Kiều ở bên cạnh vẫn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy nụ cười dường như không hề để tâm của Trang Noãn Noãn, bà cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Noãn Noãn, chào mừng cháu.” Bà Kiều cũng gọi cô một câu.
Trang Noãn Noãn nhìn sang bà, ánh mắt trong veo đầy ý cười, nào có giống người sẽ thù dai chứ? Trong số những cô gái mà bà Kiều biết, thì rất hiếm người có đôi mắt sạch sẽ như Trang Noãn Noãn.
Một cô gái như vậy, không một chút mưu mô thủ đoạn, đơn thuần lại thẳng thắn, là mẫu con gái mà bà thích.
Có vẻ như trước đây bà đã nhìn nhằm cô mát rồi.
“Ba, mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện!” Kiều Mạt nói xong, nắm tay Trang Noãn Noãn dẫn cô đi vào trong cửa lớn.
Ngay khi bước vào trong phòng khách, Kiều Việt Dương và vợ cùng ngồi xuống, cả hai đều đang quan sát Trang Noãn Noãn. Kiều Việt Dương nghiêm túc nói: “Noãn Noãn, cho phép bác xin lỗi cháu. Về chuyện ba mẹ của cháu, bác thực sự cảm thấy rất có lỗi, cũng rất lấy làm tiếc.”
Trong lòng Trang Noãn Noãn cũng vô cùng đau xót, ai ngờ: được người sát hại ba mẹ mình lại thật sự là người của nhà họ Kiêu chứ? Hơn nữa còn là em trai ruột của ông.
“Ba, chuyện này sẽ qua mau thôi, ba cũng đừng tự trách mình.” Kiều Mộ Trạch an ủi ba mình.
“Ừm, vậy thì không nhắc tới nữa. Mộ Trạch, con dẫn Noãn Noãn lên lầu tham quan một chút đi! Ba đi bảo thím Hoa pha một tách trà.” Kiều Việt Dương nói.
Người trẻ tuổi ở cùng nhau vẫn thoải mái hơn.
Kiều Mộ Trạch nắm lấy tay Trang Noãn Noãn, dịu dàng nói: “Đi thôi! Anh đưa em lên lầu ngồi một chút.”
“Ừm.” Trang Noãn Noãn đáp.
Hai người đi lên lầu, qua một lúc thím Hoa mang lên một ấm trà hoa mùi rất thơm, Kiều Mộ Trạch rót cho cô một chén, Trang Noãn Noãn nhấp một ngụm, rất thơm rất ngọt.
Một lúc sau, bà Kiều đem trái cây lên, bà nói với con trai: “Mộ Trạch, ba con bảo con đến phòng làm việc một chuyến, để mẹ ở cùng với Noãn Noãn!”
Kiều Mộ Trạch khẽ lo lắng. Lúc đứng dậy, anh khẽ liếc về phía mẹ mình, bà Kiều thầm biểu thị với anh bảo anh yên tâm, bà sẽ không nói bắt cứ điều gì làm tổn thương cô gái này.
Ngược lại, Trang Noãn Noãn lại có chút căng thẳng, nhớ DớP 58c hựợgcTiếp Nhận an mà bỏ quảng cáo đến lần nói chuyện trước với bà Kiều, cô vẫn nhớ rõ từng lời nói của bà, nhưng cô chưa bao giờ ghét bà.
Ngay sau khi Kiều Mộ Trạch rời đi, Trang Noãn Noãn liền nhường chỗ cho bà Kiều, sau khi bà Kiều ngồi xuống liền nói với cô: “Ăn trái cây đi cháu!”
“Cảm ơn bác gái.” Trang Noãn Noãn gật đầu, đồng thời, cô đột nhiên nhớ đến gì đấy, lấy túi xách sang, từ bên trong lấy ra chiếc thẻ ngân hàng kia, đưa hai tay trả lại cho bà Kiều.
“Bác gái, đây là thẻ của bác, bác cằm lại đi ạ!” Bà Kiều sửng sốt, bà không cầm nhận lấy thẻ mà chỉ cười nói: “Cháu giữ lấy đi! Xem như là quà gặp mặt! Bác cũng không chuẩn bị gì, không biết cháu thích gì, cháu cứ cầm lấy thẻ này mua một ít quần áo hoặc phụ kiện mình thích đi.”
“Không, không được ạ, cháu không thể dùng thẻ của bác gái được ạ.” Trang Noãn Noãn nhanh chóng lắc đầu.
Bà Kiều thở dài nhìn cô nói: “Bác rút lại hết những gì ta đã nói với cháu trước đây. Lúc đó bác nhất thời bốc đồng, mất đi lý trí nên mới nói như vậy với cháu. Bây giờ nghĩ lại, bác cũng thật là thô lỗ, cháu đừng để trong lòng nhé.”
Trang Noãn Noãn lại lắc đầu: “Cháu không để trong lòng đâu ạ, cháu cũng có lỗi, không đến thăm bác gái trước.”
Bà Kiều nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói với con: “Cháu thực sự không ghét bác sao?”
Trang Noãn Noãn nghiêm túc gật đầu: “Cháu hiểu tâm trạng của bác lúc đó, bác chỉ là quá yêu thương anh Mộ Trạch, cháu biết mình không xứng với anh ấy, vì vậy cháu sẽ cố gắng cải thiện bản thân, phần đầu trở thành con dâu tốt của bác.”
Bà Kiều thực sự cảm thấy mắt nhìn của con trai mình không tồi, có thể nói ra những lời thiện lương hiểu người như vậy, thật sự là một cô gái hiểu chuyện.
“Uỷ khuất cho cháu rồi.” bà Kiều đau lòng nhìn cô.
Bây giờ, Kiều Huy Dương đã bị bắt, tất cả chân tướng năm đó đã được tiết lộ, con bé mới là người đáng thương.