Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1692
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1692 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1692 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lý Đạt khai báo trong tay Kiều Huy Dương, chí ít có bốn mạng người, tăng thêm chuyện ông ta dùng kế mưu sát Trang Noãn Noãn và Kiều Mộ Trạch, tội danh trên người Kiều Huy Dương, đã là rất nhiều tội cùng phạt rồi.
Trong siêu thị, Kiều Mộ Trạch dẫn Trang Noãn Noãn đi dạo, Trang Noãn Noãn đã lâu rồi chưa ra ngoài đi dạo, mặc dù cô là người có thể chịu được sự tịch mịch, nhưng mà, đi ra ngoài dạo cho giải tỏa, mua đồ gì gì đó cũng khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn.
Bây giờ bản án của ba mẹ cô đã được phúc thẩm lại, mà hung thủ năm đó cũng đã phải trả giá rồi, tâm trạng của cô rất tốt, chưa bao giờ thoải mái đến như vậy.
Mặc dù Trang Noãn Noãn đeo khẩu trang, nhưng lúc đi ở trong siêu thị, vẫn bị mấy fan nữ của cô nhận ra, bọn họ kích động đi theo cô nhưng cũng không quấy rầy cô.
Trang Noãn Noãn thanh toán xong, bị Kiều Mộ Trạch dắt tay, nắm tay lôi đi, nhóm fan hâm mộ ở bên cạnh sợ hãi thán phục, bạn trai của Trang Noãn Noãn, thật sự là vừa đẹp trai vừa có tiền, thân hình lại đẹp nữa. Trang Noãn Noãn có chút xáu hổ tựa vào trong ngực Kiều Mộ Trạch, cảm nhận được ánh mắt từ xung quanh, có một loại cảm giác ngọt ngào tràn ngập vào trong tim.
Trong tòa án nhân dân thứ nhất, bản án của Trương Đinh Hương đang được tiền hành tuyên án, bởi vì tình hình của bà ta vô cùng ác liệt, tắt cả tội cùng gộp lại phạt, bà ta phải chịu tội 30 năm tù giam, điều này đối với người đã 46 tuổi như bà ta đến nói, thì quãng đời còn lại của bà ta là phải sống trong lao ngục.
Trương Đinh Hương đang ngồi trên ghế bị cáo nghe xong, trực tiếp trợn trắng mắt ngất đi. Ngồi ở bên cạnh ghế dự thính, Y Cảnh Long ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ ngất đi kia, không có một tia đồng tình, mà Y Tư Nhã ngồi bên cạnh che miệng, khóc không thành tiếng, nhưng cô ta biết, sai lầm của mẹ là không thẻ tha thứ, bây giờ, ba đối với mẹ là hận đến tận sương tủy.
Chờ sau khi mẹ bị tuyên án, thì cô ta sẽ bị ba đuổi ra khỏi Y gia, sống ở nước ngoài, chắc là cả đời này không muốn gặp lại cô ta nữa, bởi vì mẹ của cô ta trở thành một cái gai trong lòng ba cô ta.
Người ngồi bên cạnh Y Cảnh Long là Lam Sơ Niệm và Lam Thiên Hạo, hai người họ đối với kết quả này cũng coi như là hài lòng, Trương Đinh Hương có được kết cục như vậy, đó là bà ta đáng đời, tự làm tự chịu.
Trương Đinh Hương bị một nhân viên cảnh sát đứng ở bên cạnh ấn huyệt nhân trung để cứu tỉnh, bà ta vừa tỉnh lại liền khóc thành tiếng, bà ta quay người nhìn về phía Y Cảnh Long, trong mắt là không nỡ, dù sao thì bà ta cũng thật lòng yêu ông.
Thế nhưng ánh mắt Y Cảnh Long nhìn bà ta, chỉ có chán ghét.
“Chăm sóc cho con gái thật tốt, tất cả mọi tội lỗi đều là do tôi gây ra, không liên quan gì đến con bé, con bé là vô tội, Cảnh Long, xin anh đấy.” Trương Đinh Hương hét với Y Cảnh Long.
Y Tư Nhã lập tức nghẹn ngào gọi 1 tiếng: “Mẹ…”
“Tư Nhã, con phải sống thật tốt, mẹ không ở bên cạnh con, con phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.” Trương Đỉnh Hương dặn dò con gái.
Cho đến khi ánh mắt của bà ta nhìn về phía Lam Sơ Niệm ở bên cạnh, bà ta có chút bối rối không dám nhìn thẳng vào con mắt của cô.
Mấy ngày bị nhốt này, bà ta cảm thấy vô cùng hối hận hành vi lúc trước của mình, tất cả những sai lầm này, đều bắt đầu từ lúc bà ta có suy nghĩ lại gần Y Cảnh Long.
Ra khỏi tòa án, Y Cảnh Long nói với Lam Sơ Niệm: “Sơ Niệm, mấy ngày nữa ba muốn đi ra ngoài dạo một chút, giải tỏa tâm trạng, con ở trong nước nghỉ ngơi thật tốt đi, mắy ngày nay các con cũng mệt rồi.”
“Vâng! Ba, ba ra ngoài đi dạo 1 chút cũng tốt.” Lam Sơ Niệm gật đầu, nhìn ba vừa có chút gầy gò vừa già thêm mấy tuổi, cô thật sự rất đau lòng. Có lúc, cô từng nghĩ, nếu như bản thân cô không xuất hiện, thì cả đời này ba cũng không biết được sự thật năm đó, cũng không cần phải trải qua những chuyện này, nhưng mà, nều như cô không xuất hiện, ba cô vừa yêu mẹ con cô, nhưng lại sống cùng với hung thủ thật sự, thì điều này đối với ba lại càng không công bằng!
Trên đời này, không có chuyện gì là có thể vẹn toàn cả đôi bên được, chỉ có thể nói, tất cả đều do ý trời!
Y Tư Nhã có chút oán hận đi ở phía sau, cô ta chỉ có oán hận đối với sự xuất hiện của Lam Sơ Niệm, sự xuất hiện của cô, trực tiếp hủy đi cuộc sống của cô ta, đưa mẹ cô ta vào tù, cũng là do cô.
Đứng trên lập trường của cô ta, cho dù năm đó mẹ có làm ra chuyện gì, thì đều có thể tha thứ, đều là đúng, cô ta cũng đang nghĩ, năm đó tại sao mẹ lại không tự tay bóp chết Lam Sơ Niệm chứ?
Ánh mắt của cô ta lưu luyến trên bóng lưng thon dài thẳng tắp của Lam Thiên Hạo mắt máy giây, tay của Lam Sơ Niệm bị anh nắm thật chặt, căn bản là không giống với anh em bình thường, mà lại giống như là người yêu.
Y Cảnh Long nói với Lam Thiên Hạo: “Thiên Hạo, làm phiền cháu chăm sóc tốt cho Sơ Niệm rồi, khoảng thời gian này bác không ở trong nước.”
“Bác yên tâm, cháu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, sẽ không đề em ấy chịu bất cứ ủy khuất nào.” Lam Thiên Hạo gật đầu cam đoan.
Lam Sơ Niệm ở bên cạnh xấu hỗổ rủ mắt xuống, Y Cảnh Long nhìn ở trong mắt, cũng vui ở trong lòng.
Sau khi Lam Thiên Hạo mang Lam Sơ Niệm rời đi, Y Cảnh Long nói với Y Tư Nhã đang đi ở sau lưng: “Hai ngày này ba sẽ đưa con ra nước ngoài, đã tìm xong đại học cho con rồi, sau khi con học xong, thì con cứ ở lại nước ấy luôn đi!”
“Ba, ba thế này là muốn đuổi con đi sao? Trong lòng ba, chỉ có mình Lam Sơ Niệm đúng hay không?” Vẻ mặt Y Tư Nhã đồ ky nói.