Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1678
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1678 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1678 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Kiều tổng.” Ông ta đứng dậy, đi đến trước song thanh sắt.
“Cứ như vậy lấy mạng của ông đổi với mạng của ông ta, xứng đáng sao?” Kiều Mộ Trạch híp mắt giọng lạnh lùng hỏi.
“Tôi không biết cậu đang nói cái gì?” Lý Đạt lập tức giả vờ biểu cảm không hiểu.
“Lý Đạt ông còn nhớ năm đó vợ chồng Trang Nghiêm Minh chết như thế nào không? Cũng giống như tình hình này, ông cảm thấy ông ta sẽ giống như năm đó tha cho Trang Noãn Noãn để tha cho con trai của ông?” Kiều Mộ Trạch híp mắt nhìn chằm chằm vào Lý Đạt.
Mặt của Lý Đạt lập tức hiện qua sự kinh hãi, ông ta không lộ mặt tiếp tục nói: “Kiều tổng, đây không phải nơi cậu đến, cậu vẫn nên đi đi! Tôi có lỗi với vợ chồng Trang Nghiêm Minh, có lỗi với con gái của họ, tôi đền tội, tôi nhận tội.”
“Ông cứ chết như vậy, mới là oan uỗổng, mặc dù ông vô cùng độc ác, chết là đúng rồi, nhưng ông kéo cả con trai cùng xuống địa ngục vậy ông chết oan rồi.” Kiều Mộ Trạch cười lạnh một câu.
“Yên tâm, chuyện này giao cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để tội phạm thoát khỏi tay mình đâu.” Đại đội trưởng vô cùng cam tâm tình nguyện giúp đỡ.
Lam Thiên Hạo đi ra đồn cảnh sát, điện thoại di động của anh liền vang lên, anh nhìn thoáng qua là Lam Sơ Niệm: “Alo, Sơ Niệm.”
“Anh cả, anh đang ở đâu? Em có chuyện muốn nói với anh.” Lam Sơ Niệm ở đầu dây bên kia hỏi.
“Anh đang ở gần đây, lập tức về nhà rồi.”
“Vâng, chờ anh trở về thì nói chuyện tiếp.” Lam Sơ Niệm ở’ nhà chờ anh.
Lam Thiên Hạo hơi ngắn ra, tiếng Lam Sơ Niệm có vẻ vô cùng lo lắng, chẳng lẽ là cái gì gấp sao?
Lam Thiên Hạo lập tức lái xe thẳng đến hướng Lam trạch, Lam Sơ Niệm đang ở cổng chờ anh.
Lam Thiên Hạo đỗ xe ở cửa bãi đậu, đẩy cửa bước ra: “Sơ Niệm làm sao vậy?”
“Anh cả, em nghĩ tới một chuyện, là về chuyện người hại em năm đó, chúng ta còn có thể đi tìm Trương Tú Quyên nữa không? Em muốn xác nhận với bà ta một việc.”
“Chuyện gì?” Lam Thiên Hạo nhìn thấy dáng vẻ cô có chút lo lắng, không biết cô nghĩ đến cái gì.
“Trương Tú Quyên nói năm đó người phụ nữ kia mua chuộc bà ta sát hại em, tuổi rất trẻ, hơn nữa trên người của bà ta có mùi sữa, bà ta nói hình như là một phụ nữ vừa mới sinh con xong…” Lúc này trong đầu Lam Sơ Niệm cũng nghĩ đến một người, chỉ là cô không dám khẳng định.
“Em nghĩ đến ai chưa?” Lam Thiên Hạo ngược lại nhìn thấu tâm tư của cô.
Ánh mắt Lam Sơ Niệm lắp lánh: “Em không dám xác định có phải người này em nghĩ tới hay không, nhưng mà bà ta có nghỉ ván.”
“Em nghĩ tới người là vợ hiện tại của ba em Trương Đỉnh Hương đúng không?” Lam Thiên Hạo còn tưởng rằng có thể gạt cô tiền hành điều tra, không ngờ là, cô nhóc kia tự mình nghĩ ra.
Lam Sơ Niệm lập tức gật đầu: “Đúng vậy, thời điểm năm đó bà ta sinh con gái, không phải là trong thời kì cho con bú sao? Hơn nữa, sau khi mẹ em qua đời, bà ta gả cho ba em, nếu như mẹ cùng với em cũng không có xảy ra chuyện gì, bà ta căn bản không có cơ hội như vậy, cho nên… sẽ là bà ta sao?” Lam Sơ Niệm siết chặt nắm tay, đối mặt với chuyện này, nội tâm của cô cảm thấy khó chịu, thống hận.
Đáy mắt Lam Thiên Hạo không khỏi hiện lên vui mừng, anh còn tưởng rằng cô vẫn là đối tượng anh bảo vệ, nhưng mà, cô bắt đầu càng trở nên thông minh và trưởng thành hơn.
“Sơ Niệm, theo anh vào thư phòng.” Lam Thiên Hạo không muốn lừa gạt cô nữa, đem một ít suy đoán ở chỗ anh nói ra, tương tự, anh cũng hoài nghỉ Trương Đỉnh Hương, cũng đem chuyện vừa rồi tới sở cảnh sát một chuyên để nói ra.
“Nếu quả thật đúng là bà ta, vậy ba em không phải là cùng hung thủ sống chung vài chục năm sao? Ba em mà biết rằng là bà ta, ba em nhất định sẽ đau khổ không chịu nồi!”
Viền mắt Lam Sơ Niệm đỏ hoe, làm như vậy, ba cô sẽ có đau đớn trách bản thân biết bao nhiêu?
“Bác nếu như vẫn không biết gì, mới là không công bằng đối với bác, ác nhân tự có ác báo.” Lam Thiên Hạo an ủi.
Lam Sơ Niệm gật đầu, lúc này, cô thật nên kiềm giữ lại sự lương thiện của mình, nếu như Trương Đinh Hương không phải là người năm đó, cũng sẽ không xử oan bà ta, nếu như là bà ta, như vậy, bà ta phải trả cái giá thật lớn.
Hiện tại, chỉ chờ cái kế hoạch này của cảnh sát, dẫn ra người phụ nữ đứng đằng sau năm đó, buổi chiều, một bài đưa tin liền xuất hiện, Trương Tú Quyên bị bắt trở lại rồi, hình của bà ta được công bố lên, trong lời nói Trương Tú Quyên trên bài báo cho thấy, có một người liên quan chưa bị bắt biết tất cả chân tướng, hiện tại, cảnh sát còn đang trong điều tra.
Tối hôm qua Trương Đinh Hương mắt ngủ cả một đêm, lúc này còn nhức đầu ngồi trên ghế sofa ở tầng hai nghỉ ngơi, coi như bạn chơi mạt chược hẹn bà ta ra ngoài chơi, bà ta cũng không còn có tâm tình.
Làm chuyện trái lương tâm, chỉ sợ quỷ gõ cửa, tối hôm qua Trương Đinh Hương máy lần mơ thấy ác mộng.
Bà ta đang sống một cuộc sống quá tốt đẹp hiện tại, cho nên, bà ta sợ nhất mắt đi cuộc sống hiện tại như thế này.