Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1595
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1595 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1595 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Dù sao con trai cũng sẽ không quán lấy bà giống như con gái.
“Đi ăn trái cây đi, mẹ có mua anh đào mà con thích ăn nhất, giòn với ngọt lắm.” Mẹ Lam nói với cô.
“Dạ!” Lam Sơ Niệm đi ra ngoài, Lam Thiên Thần gọi cô lại: “Sơ Niệm, sang đây ngồi này.”
Lam Sơ Niệm ngồi xuống, khi cô cúi người lấy anh đào, chiếc vòng cổ trên cổ cô cũng rơi xuống theo.
Lam Thiên Hạo đang bưng tách trà ở bên cạnh nhìn thấy, tay cầm cốc khẽ siết chặt lại. Cô thật sự tháo quà sinh nhật anh tặng cho cô, sau đó đeo ngay sợi dây chuyền từ anh hai?
Xem ra món quà anh tặng, đối với cô mà nói chỉ là thứ dễ dàng vứt đi mà thôi.
Lam Sơ Niệm một bên ăn anh đào, một bên tò mò hỏi Lam Thiên Thần về một số chuyện ở nước ngoài.
Lam Thiên Thần trả lời cho cô, còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện thú vị, khiến Lam Sơ Niệm thích thú cười ha ha, ngay cả ba Lam nghe cũng cảm thấy rất thú vị, nhưng mọi người đều không để ý rằng có một người bên cạnh sắc mặt không hề tốt chút nào.
“Anh hai, lần sau có dịp, em muốn đến chỗ anh xem, chơi.”
“Được đấy! Lúc nào rảnh thì em đến đi, anh hai dẫn em đi chơi những thứ vui.”
“Dạ! Khi nào có thời gian rãnh nhiều, em nhất định sẽ tới chỗ anh.” Lam Sơ Niệm cũng muốn ra nước ngoài xem cho biết, dù sao cô cũng rất ít khi đi ra ngoài.
“Lam Thiên Hạo, con sao vậy? Có tâm sự gì à? Có phải công ty xảy ra chuyện gì rồi không?” Ở một bên, lúc này ba Lam cũng phát hiện ra vẻ mặt trầm mặc của con trai cả.
Lam Thiên Hạo lập tức nở nụ cười nói: “Không có gì đâu an “Anh cả, chuyện nhà ở đây, phải trông cậy vào một mình anh rồi.” Lam Thiên Thần nói. Bởi vì tâm trí của anh không đặt ở công ty của nhà, vì vậy anh cảm thấy gánh nặng của gia đình đang đè nặng trên vai anh trai mình, anh cảm thấy rất tội lỗi.
“Không sao cả, em chỉ cần làm những gì em giỏi và thích là được. “Lam Thiên Hạo an ủi nói.
“Sơ Niệm, em ở công ty âm nhạc của thế nào rồi? Khi nào tổ chức concert trở lại, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ về nước để tham gia.”
Lam Sơ Niệm bắt lực lắc đầu: “Xảy ra chút chuyện, có lẽ nhóm chúng em sẽ phải đối mặt với việc giải thể.”
Về sự việc này, tối hôm qua Lam Sơ Niệm và Trang Noãn Noãn đã nói chuyện điện thoại, có vẻ như sau vụ hạ độc lần này, quan hệ nội bộ trong nhóm nhạc nữ của bọn họ bị ảnh hưởng rất lớn, muốn khắc phục cũng vô ích. Chỉ có thể đối mặt với việc có thể bị giải thể mà thôi.
“Sao lại như vậy chứ? Không phải nhóm nhạc nữ của em đã rất nỗi tiếng rồi sao?” Lam Thiên Thần lo lắng hỏi cô.
“Hiện giờ em cũng chưa rõ nữa, em vẫn đang chờ tin tức.”
“Sơ Niệm, nếu con muốn nghỉ ngơi thì cứ ở nhà nghỉ đi.”
Ba Lam nói, ông không muốn cô phải lăn lộn bên ngoài.
“Ba, con vẫn muốn theo đuồi sự nghiệp âm nhạc.” Lam Sơ Niệm không muốn từ bỏ ước mơ của mình.
“Được! Con tự mình quyết định đi, nếu cần thì bảo anh cả đầu tư cho con, bao nhiêu tiền cũng được.” Ba Lam gật đầu, cũng tuỳ cô tự quyết.
Sau khi ăn trưa, Lam Thiên Thần cũng rất yêu thương quê nhà, anh liền rủ Lam Thiên Hạo đi quán bi-a ở gần đó mà lúc trước bọn họ vẫn thường hay tới. Lam Sơ Niệm cũng ham vui muốn đi theo xem.
Lam Sơ Niệm đeo khẩu trang và đội mũ che nắng, không ai nhận ra cô cả.
Hai anh em đang thi đấu với nhau, dáng người đẹp trai và kỹ năng chơi bóng điêu luyện của Lam Thiên Hạo đã thu hút hai cô gái ở bàn bên cạnh phải nhìn qua.
Dù sao hai cậu con trai nhà họ Lam đều rất có sức hấp dẫn.
“Anh đẹp trai, tôi có thể chơi cùng không?” Một trong số họ mạnh dạn hỏi.
Lam Thiên Hạo vừa thu gậy lại, ánh mắt lạnh lùng cự tuyệt: “Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú.”
Hai cô gái lập tức thất vọng rời đi, lúc này Lam Thiên Thần đi mua nước, Lam Sơ Niệm liền nhanh chóng cầm lấy cây gậy của anh lên, nóng lòng muốn chơi thử.
“Anh cả, dạy em cách đánh bóng với!” Lam Sơ Niệm hỏi anh.
Lam Thiên Hạo nhìn cô cúi xuống, đang nhắm vào một quả bóng để chơi, nhưng ngay từ cách cầm gậy của cô là đã sai rồi, giống như cách chơi của trẻ con vậy.
“Sai rồi.” Lam Thiên Hạo trầm thấp nói.
“Vậy anh dạy em đi!” Lam Sơ Niệm chớp chớp mắt, thân hình cao lớn của Lam Thiên Hạo bước đến đứng sau lưng cô, tạo cho cô một cảm giác bị áp chế vô cùng mạnh mẽ.