Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1521
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1521 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1521 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hai bà cụ đã dậy rồi, chỉ có điều họ không đi quấy rày giác ngủ của người trẻ tuổi, càng không bước vào căn phòng nhỏ đó.
Khi Trang Noãn Noãn đang mơ màng ngủ, cô cảm thấy thất lưng mình bị đè lên, hàng mi dài của cô chớp chớp rồi mở mắt ra, trong ánh sáng tất cả những gì cô nhìn thấy là một khuôn mặt đang ở gần sát cô.
Gần đến mức chóp mũi của họ gần như sắp chạm vào nhau, hàng lông mi dày của người đàn ông này xòe ra trước mặt cô, Trang Noãn Noãn lập tức căng thẳng nhìn anh chằm chằm, tất cả những chuyện tối qua đều hiện lên trong đầu cô rõ ràng.
Mặc dù tối qua trước khi ngủ, đầu óc cô có chút mơ màng, nhưng những lời cô nói một câu cô cũng không quên.
Cô nhẹ nhàng cầm tay anh, muốn lặng lẽ đứng dậy, nhưng không ngờ vẫn đánh thức người đàn ông.
“Tỉnh rồi sao?” Một giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đầu.
Trang Noãn Noãn lập tức ngắng đầu, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ: “Chúng ta nên dậy thôi.”
Kiều Mộ Trạch thu tay về rồi ngồi dậy, nhìn khuôn mặt xinh xắn nhưng sạch sẽ của cô, anh không nhịn được đưa tay ra véo một cái: “Được, dậy thôi, nhưng trước khi dậy anh vẫn muốn hỏi lại em câu mà em nói tối qua.”
Trang Noãn Noãn lập tức chớp chớp mắt, tâm tư giả ngốc nhưng vẫn rất kiên định, vẻ mặt mơ màng khó hiểu: “Nói cái gì cơ! Tối qua tôi nói mớ sao?”
Khuôn mặt của Kiều Mộ Trạch lập tức phiền muộn, tối quan anh thật sự nên ghi âm lại lời cô nói, tránh cho cô lúc.
này liều mình không nhận.
“Nếu như em không nói, anh sẽ không để em xuống giường.” Người đàn ông đột nhiên cầm tay cô đè cô lại trên giường, hai tay chống đỡ, ánh mắt trở lên nguy hiểm.
Trang Noãn Noãn bị dọa sợ, khuôn mặt đỏ bừng, mới biết người đàn ông này không dễ dàng trêu trọc.
Trang Noãn Noãn chỉ còn cách thừa nhận: “Được rồi, em nói, em nói là được chứ gì.”
Ánh mắt Kiều Mộ Trạch có chút tức giận, nheo mắt nhìn cô: “Nói đi!”
Tối qua không đối diện trực tiếp với anh, nói ra còn không có chút áp lực nào, nhưng lúc này, dưới ánh đèn sáng rực, nhìn vào đôi mắt thâm sâu khó lường của anh, cô không khỏi nuốt nước bọt: “Em thích anh, Kiều Mộ Trạch, có thể để em xuống giường được hay chưa?”
Kiều Mộ Trạch có chút không hài lòng cúi xuống, cắn vào đôi môi mỏng của cô coi như trừng phạt: “Không đủ thành thật.”
Trang Noãn Noãn không nói nên lời, không phải là cô nói rồi sao? Anh còn không hài lòng cái gì nữa? Tất nhiên là lúc này mặt cô đã đỏ lên rồi, cô lớn đến từng này tuổi này đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với một người đàn ông.
nhưng vẫn rất kiên định, vẻ mặt mơ màng khó hiểu: “Nói cái gì cơ! Tối qua tôi nói mớ sao?”
Khuôn mặt của Kiều Mộ Trạch lập tức phiền muộn, tối quan anh thật sự nên ghi âm lại lời cô nói, tránh cho cô lúc.
này liều mình không nhận.
“Nếu như em không nói, anh sẽ không để em xuống giường.” Người đàn ông đột nhiên cầm tay cô đè cô lại trên giường, hai tay chống đỡ, ánh mắt trở lên nguy hiểm.
Trang Noãn Noãn bị dọa sợ, khuôn mặt đỏ bừng, mới biết người đàn ông này không dễ dàng trêu trọc.
Trang Noãn Noãn chỉ còn cách thừa nhận: “Được rồi, em nói, em nói là được chứ gì.”
Ánh mát Kiều Mộ Trạch có chút tức giận, nheo mắt nhìn cô: “Nói đi!”
Tối qua không đối diện trực tiếp với anh, nói ra còn không có chút áp lực nào, nhưng lúc này, dưới ánh đèn sáng rực, nhìn vào đôi mắt thâm sâu khó lường của anh, cô không khỏi nuốt nước bọt: “Em thích anh, Kiều Mộ Trạch, có thể để em xuống giường được hay chưa?”
Kiều Mộ Trạch có chút không hài lòng cúi xuống, cắn vào đôi môi mỏng của cô coi như trừng phạt: “Không đủ thành thật.”
Trang Noãn Noãn không nói nên lời, không phải là cô nói rồi sao? Anh còn không hài lòng cái gì nữa? Tất nhiên là lúc này mặt cô đã đỏ lên rồi, cô lớn đến từng này tuổi này đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với một người đàn ông.
Ăn sáng xong, hai người thay giày đi đến con đường mà bà ngoại đã chỉ.
Do tuổi tác của hai bà đã cao nên không đi cùng họ, bởi vì phải leo núi.
Ngôi miếu đó ở giữa núi.
Hai người vừa mới xuất phát, ánh mắt Kiều Mộ Trạch liền rơi trên thân thể của cô gái trước mặt: “Em muốn cầu duyên sao?”
Trang Noãn Noãn thả mái tóc đuôi ngựa của mình xuống, quay đầu nhìn anh: “Không, em cầu cho bà ngoại và bà dì của em thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.”