Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1520
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1520 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1520 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trang Noãn Noãn không khỏi hoảng loạn, vội vàng nói: “Tôi… Tôi không ghét anh.”
Khuôn mặt tuần tú của Kiều Mộ Trạch đột nhiên tiến lại gần cô: “Vậy thì là thích anh rồi?”
Trang Noãn Noãn tim đập thình thịch, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng vì hơi thở nóng bỏng của anh, cô đột nhiên cảm thấy con chuột hình như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa, cô có thể khắc phục được…
Cô có thể trở về phòng của mình không? Nếu không cô sắp không chịu nổi nữa: “Tôi…” Trang Noãn Noãn nuốt nước bọt, dưới ánh đèn đôi môi đỏ mọng giống như trái dâu tây háp dẫn, từng chút một cuốn lấy trái tìm người đàn ông.
Trang Noãn Noãn ý thức được anh muốn làm cái gì, lúc đôi môi mỏng của người đàn ông tiến gần, cả người cô giống như bị điểm huyệt vậy, không thể cử động, để anh tiến lại gần hôn cô.
Nó không khó chịu như trong tưởng tượng, thậm chí hơi thở mát lạnh của anh cùng với bầu không khí mê hoặc còn khiến cô có chút say.
Kiều Mộ Trạch nhẹ nhàng giống như lời thủ thỉ giữa cặp tình nhân, từng chút một đả động đến sợi dây tình yêu của cô.
Nụ hôn này khiến trong đầu Trang Noãn Noãn mới vừa rồi rối tung cả lên trực tiếp trống rỗng, mọi suy nghĩ đều biến mắt.
Trang Noãn Noãn ngày càng chóng mặt, cô theo bản năng đưa tay ôm lấy anh.
Khi Kiều Mộ Trạch lùi lại để nhìn cô, sắc mặt cô đã rất đỏ rồi, đôi mắt đáng nhẽ phải trong suốt cũng mờ đi giống như say rượu.
Môi mỏng của Kiều Mộ Trạch nở nụ cười, chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu, lại lần nữa cúi xuống hôn cô.
Trang Noãn Noãn cảm thấy không thể để như vậy nữa, trong lúc mơ hồ cô đứng dậy nói: “Có thể con chuột đó đã đi rồi… Tôi muốn về phòng ngủ.”
Kiều Mộ Trạch đột nhiên giữ chặt lây cô, ấn cô trở lại vào trong lòng mình: “Ngủ ở đây đi, anh không động vào em nưa.
Đầu của Trang Noãn Noãn đang nằm trong vòng tay người đàn ông, mà khuôn mặt cô cũng bị người đàn ông áp vào lồng ngực của anh, nhưng không thể không nói, cô cảm thấy có một loại cảm giác an toàn mãnh liệt.
Không biết có phải do thiếu không khí nghiêm trọng hay không mà cô cảm thấy chóng mặt buồn ngủ, thật sự là rất muốn đi ngủ.
“Anh nói được là phải làm được nhé! Không được đụng vào tôi! Tôi ngủ đây!” Trang Noãn Noãn ở trong lòng anh nhắm mắt đi ngủ.
Kiều Mộ Trạch cúi thấp đầu hôn lên mái tóc cô, sau đó trong lúc cô mơ màng chìm vào giấc ngủ, không kiềm chế được hỏi lại cô lần nữa: “Noãn Noãn, em thích anh không?”
*Ừm… Nhất định phải trả lời sao? Không trả lời có được không?” Trang Noãn Noãn vùi vào trong lòng anh hỏi.
“Không được.” Người đàn ông bá đạo trả lời, giống như: nếu cô không trả lời thì anh sẽ không để cho cô ngủ vậy.
Trang Noãn Noãn thật sự buồn ngủ, mệt đến mức muốn đi ngủ rồi, vì để có giác ngủ ngon cô chỉ đành nói: “Thích.”
“Thích ai?” Đáy mắt Kiều Mộ Trạch xẹt qua ý cười, ôm chặt cô: “Nói cho anh biết, em thích ai?”
Trang Noãn Noãn cảm thấy câu hỏi của người đàn ông này rất ấu trĩ, cô ngẳng đầu lên nhìn anh với đôi mắt mơ màng: “Còn không phải là anh sao?”
“Anh là ai?” Người đàn ông tiếp tục hỏi, giống như sợ cô nói trong mớ.
“Kiều Mộ Trạch, anh có để cho em ngủ hay không hả?”
Trang Noãn Noãn oán trách anh, sau đó để có thể yên tâm ngủ cô chỉ đành nói lại toàn bộ cả câu một lần nữa: “Em thích anh, Kiều Mộ Trạch, được rồi chứ?”
Người đàn ông nghe xong đương nhiên vui vẻ, nhưng cô gái này đối với việc tỏ tình của anh quá qua loa rồi, anh thật sự lo rằng sáng sớm mai sau khi tỉnh dậy cô sẽ không thừa nhận.
Anh cúi xuống, nghiên răng bá đạo nói vào tai cô: “Nhớ.
lấy, Trang Noãn Noãn thích Kiều Mộ Trạch, cả đời này đều thích anh.”
Trang Noãn Noãn mơ màng ừm một tiếng rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Kiều Mộ Trạch có chút nói không nên lời, người đàn ông lại ôm chặt lấy cô, khoé miệng nhéch lên lộ ra một hàm răng trắng sáng, nụ cười giống như đứa trẻ được cho kẹo.
Nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng khiến Kiều Mộ Trạch mắt ngủ, ôm cô nhưng lại không thể làm gì, đối với người đàn ông mà nói là một loại cực hình, buông cũng không – nỡ buông, ngủ cũng ngủ không được, chỉ có thể tiếp tục chịu sự dày vò như vậy đến bón năm giờ sáng.
Cuối cùng anh lắng nghe tiếng thở đều của cô mới bắt đầu từ từ đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm, tiếng gà trống gáy ngoài cửa sổ.