Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1500
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1500 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1500 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lam Sơ Niệm thấy có hàng, lập tức vui vẻ, bên cạnh Trang Noãn Noãn cũng có nhân viên, đang chăm chú lau một chiếc túi, cô không khỏi thuận miệng hỏi: “Xin hỏi, chiếc túi này bao nhiêu tiền?”
Nhân viên này vẫn còn nhớ cô, hơn nữa gần đây thông tin trên mạng tràn ngập, cô gái cũng biết cô là bạn gái Kiều Mộ Trạch.
Cô gái lập tức nhiệt tình trả lời: “Túi này ở tiệm chúng em có giá tầm 1 triệu rưỡi tệ.”
Trang Noãn Noãn sợ hết hồn, hơi thất kinh hỏi: “1 triệu rưỡi?”
Đắt như vậy sao? Cái túi này còn không đẹp bằng túi cô cho sơ Niệm xem đâu.
Tại sao khi mua lại chỉ hơn 3 vạn chứ.
Lúc này, nhân viên phục vụ dẫn các cô đến khu vực đặc biệt để túi, một chiếc túi đắt tiền mà không mắt đi sự tao nhã, vô cùng xa hoa, Lam Sơ Niệm rất muốn có một chiếc túi như thế, cô mừng rỡ lấy lên ngắm nghía, lại nói với Trang Noãn Noãn: “Noãn Noãn, túi vuông cũng đẹp quá, kiểu dáng thế này thích ghê.”
Nó xong, Lam Sơ Niệm đặt túi của mình xuống, thử chiếc túi mới, cô cũng là một người cuồng túi xách, đối với những chiếc túi thế này vẫn có sự yêu thích nhất định.
Trang Noãn Noãn nhìn chiếc túi vuông được Lam Sơ Niệm đeo lên, cô cười khen: “Sơ Niệm, chiếc túi này hợp với cậu lắm.”
“Thật sao? Mình cũng thấy thích.” Lam Sơ Niệm chỉ thử một chút liền mang một chiếc túi tầm trung lên, muốn mua cả hai.
“Xin chào, gói lại giúp tôi, tôi lấy.” Lam Sơ Niệm nói với nhân viên.
“Noãn Noãn, cậu có muốn xem một chiếc túi xách tay không?”
Ề Trang Noãn Noãn cười: “Tạm thời chưa cần, sắp tới giờ rồi, chúng ta về công ty đi!”
“Được! Chờ một chút, mìnhđi tính tiền.” Lam Sơ Niệm mang theo úi nhỏ đi.
Trang Noãn Noãn cũng tò mò đi theo, chỉ thấy nhân viên vô cùng chu đáo bảo các cô ngồi chờ trên ghé sofa, còn cô ấy thì đi lấy hóa đơn.
Lam Sơ Niệm lấy ra một chiếc thẻ, trong thẻ đều là tiền cô tự mình kiếm được.
Cho nên cô cũng vô cùng phán khích khi tiêu, sau khi co debut cũng rất ít khi lấy tiền trong nhà, cho dù mỗi tháng Lam Thiên Hạo vẫn có định cho cô tiền.
“Chào tiểu thư, hóa đơn của cô tổng cộng 5 triệu 360 tệ, xin hỏi cô định thanh toán bằng phương thức nào?” Âm thanh êm tai của nhân viên vang lên.
Nhưng hai cô gái nghe xong lập tức trợn tròn mắt, nhìn đối phương, không dám tin khi nghe giá tiền này.
“Không phải túi này mấy vạn sao?” Trang Noãn Noãn khiếp sợ hỏi.
“Trang tiểu thư, cửa tiệm chúng tôi không có túi mấy vạn.”
“Vậy… “Trang Noãn Noãn chỉ cái túi nhỏ Lam Sơ Niệm đang cầm.
“Đây là bản giới hạn của tiệm chúng tôi, trị gía hơn 3 triệu.”
Một câu nói của nhân viên làm mắt hai cô gái tròn xoe, Lam Sơ Niệm nhìn cái túi, lại nhìn Trang Noãn Noãn: “Noãn Noãn, giá hơn 3 triệu đó!”
Trang Noãn Noãn cũng bị bất ngờ, cô trợn mắt, xác nhận lại một lần nữa: “Cô nói chiếc túi này hơn 3 triệu? Không phải 3 vạn sao?”
“Trang tiểu thư, không phải cô đến cùng Kiều tiên sinh sao?
Chẳng lẽ anh ấy không nói giá cho cô?” Nhân viên phục vụ lễ phép cười hỏi.
Trang Noãn Noãn kinh ngạc tự lẫm bẩm: “Nhưng anh ấy nói với tôi giá hơn 3 vạn mài”
Lam Sơ Niệm cũng gấp thay cậu ấy, đây là món quà mà cậu ấy tặng cô! 3 triệu này làm sao cô dám nhận.
Lúc này Trang Noãn Noãn mới hiểu, Kiều Mộ Trạch lừa cô, ban đầu anh nói với cô 3 triệu, cô lại tưởng anh đùa, anh nói 3 vạn, cô lại không nghĩ nhiều tin luôn.
Haizz!
“Xin lỗi, lần sau chúng ta lại tới, Noãn Noãn, đi thôi.” Lam Sơ Niệm kéo tay cô, hai người vội vàng ra khỏi, cô thích cái túi này, nhưng giá cả này thì phải nghĩ lại.
Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm ngồi lên xe, Lam Sơ Niệm vội đưa túi cho cô: “Noãn Noãn, trả lại cho cậu đó, đắt quá, mình không thể nhận.”
SN Trang Noãn Noãn kinh ngạc nhìn cậu ấy, cô kiên định lắc đầu: “Sơ Niệm, cậu nhận đi! Đây là quà sinh nhật của cậu mài!”