Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1166
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1166 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1166 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cảm xúc Hoắc Kỳ Ngang kích động mà cuộn trào mãnh liệt, đột nhiên anh nhớ lại, anh nói với vệ sĩ: “Mau đi đón tiểu thiếu gia.”
“Dạ vâng!”
Hoắc Kỳ Ngang nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú trưởng thành của anh xẹt qua một vẻ bi thương nồng đậm.
Đúng lúc này, anh nhìn thấy từ cửa trường học một nhà ba người đi ra, cô con gái nhỏ nhắn xinh đẹp kia quả nhiên được Trầm Duệ hết sức cưng chiều ôm vào lòng, vừa cười vừa nói.
Mà Kỷ An Tâm ở một bên đi cùng, dừng lại chỉnh sửa quần áo cho con gái một chút, đứa nhóc kia ôm Trầm Duệ, nụ cười vô cùng hài lòng.
Ánh mắt Kỷ An Tâm nhìn chiếc kia xe màu đen có rèm che phía đối diện, cô vừa mới nhìn thấy một người đàn ông giống như vệ sĩ đi vào, xem ra, anh không muốn xuống xe.
Xuyên qua cửa số xe, Kỷ An Tâm cũng có thể cảm giác được một đôi mắt đang ngó chừng bên này, đột nhiên cô cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“Hiểu Hiểu, buổi tối chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn có được hay không!” Trầm Duệ nhìn cô bé kia nói.
“Dạ được! Cháu muốn ăn kem.”
“Phải hỏi mẹ con rồi, chú cũng không dám quyết định.”
“Mẹ, con có thể ăn không? Con không có phát sốt, cũng không có bị cảm, con có thể ăn không?” Đứa nhỏ kia cực kì thành khẩn chớp mắt to.
Kỷ An Tâm bị vẻ mặt này của con gái chọc cười, cô gật gật đầu nói: “Được, có thể ăn một ly.”
“Vậy!” Đứa nhỏ kia vui vẻ ôm lấy Trầm Duệ.
Kỷ An Tâm nhìn Trầm Duệ nói: “Lái xe của em đi thôi! Lúc trở lại, qua đây lái xe của anh.”
“Được.” Trầm Duệ không có ý kiến, chỉ cần có thể cùng mẹ con các cô là được.
Kỷ An Tâm ôm lấy cô nhóc kia, bế cô nhóc vào chỗ ngồi phía sau, cô ngồi ở ghế cạnh tài xế, còn Trầm Duệ lái xe.
Người đàn ông trông thấy cảnh trước mắt này, ý nói rõ bọn họ chính là một nhà ba người, hơn nữa còn là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Ánh mắt Kỷ An Tâm xuyên qua cửa số xe, nhìn về phía chiếc xe có rèm che vẫn không nhúc nhích kia, tâm tình của cô phức tạp.
Hiện tại, anh đã biết rồi! Chắc anh cũng nên thức thời không xuất hiện ở trước mắt cô nữa.
Bởi vì lợi dụng Trầm Duệ một lần, cho nên Kỷ An Tâm có cảm giác áy náy với anh, bữa cơm này cô định mời, mà Trầm Duệ đương nhiên sẽ không để cho cô trả tiền.
Sau khi bọn anh rời đi, vệ sĩ dắt cháu nhỏ của Hoắc Kỳ Ngang xuất hiện, Hoắc Kỳ Ngang hít thở sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp, anh tuyệt đối không thể đem năng lượng cảm xúc tiêu cực tới cho người bên cạnh.
“Cậu.” Tiểu Huy vui vẻ gọi anh.
“Ừ! Ngày hôm nay ở trong trường học chơi có vui vẻ không?”
“Dạ vuil”
Hoắc Kỳ Ngang đưa tay xoa lấy cái đầu nhỏ của đứa bé: “Chúng ta về nhà.”
Một chiếc máy bay tư nhân tại sân bay đã cất cánh, trong cabin sang trọng, Ôn Lương Diệu cùng Hình Nhát Nặc đang tựa sát lẫn nhau, bọn họ vừa bay khỏi nội địa, bắt đầu kỳ nghỉ trăng mật sau đám cưới, lần này họ quyết định đi du lịch xa, đi đến một nơi chưa từng tới, lưu lại dấu chân ngọt ngào của họ.
Khi cất cánh, tay của Hình Nhất Nặc bị chồng cô ở bên cạnh nắm thật chặt, mắt cô nhìn qua, Ôn Lương Diệu cũng nhìn cô, trong ánh mắt đều là phản chiếu vẻ mặt trìu mến của đối phương.
Khi máy bay ổn định, Hình Nhất Nặc liền thoải mái rúc vào trong ngực của anh, rất mong chờ chuyến đi lần này, lúc này tim cô chưa bao giờ bình yên đến thế, những gì cô có đều ở bên cạnh rồi.
Cô nghĩ, chính là muốn một cuộc sống lâu dài đồng hành với anh, lúc đó cô và anh đã cùng nhau trải qua nhiều như vậy, bên nhau yên bình như vậy, không có công việc, không có áp lực, chỉ có một cuộc sống bình yên cũng là một loại khá vô cùng hưởng thụ.
Lúc này, dựa vào trong ngực của anh ngắm mây, nhìn chân trời vô tận phía xa, thời gian thong thả, yên tĩnh.
Được thưởng thức một tách cà phê đậm ý tình, đây có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất trong đời!
Ôn Lương Diệu nhẹ nhàng chải mái tóc dài mềm mượt của cô, cúi người xuống âu yếm hôn một cái, Hình Nhất Nặc ngẳắng đầu, trong ánh sáng mắt trời một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ộ nõn, trong sáng lại đáng yêu, chọc cho thân thể Ôn Lương Diệu căng thẳng.
Trong lúc cô nghỉ ngơi, Ôn Lương Diệu lấy máy tính ra làm việc, công việc của anh khá tự do.