Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1115
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1115 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1115 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hình Nhất Nặc thay xong di ra, có chút buồn bực nhìn anh. Ôn Lương Diệu nhìn thấy biểu tình của cô: “Em lại đang buồn bực gì vậy?”
Hình Nhất Nặc thở dài: “Nguyện vọng của em thắt bại rồi.”
“Nguyện vọng gì?”
“Ngủ với anh đó!”
Ôn Lương Diệu buồn cười: “Em sao lại đột nhiên tích cực như vậy?”
Hình Nhất Nặc hiện tại cũng chỉ có thể ở trước mặt anh nói những lời này, đương nhiên cũng chỉ nói với anh. “Dù sao cả đời này anh đều là người của em rồi. Em lưu giữ anh mừng năm mới sao?”
Ôn Lương Diệu bưng một ly nước ấm ngồi cạnh cô: “Uống chút nước đi!”
Hình Nhất Nặc uống nước, ngắng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của anh: “Em muốn nghỉ ngơi, tạm thời không đùa nữa. Ngày mai em sẽ mang đồ này nọ đến nhà anh, sau này chúng ta sống chung đi!”
“Em muốn đến thì cứ đến đi!”
“Em nghĩ lúc nào đó đi kết hôn đi!”
“Được, chúng ta lên kết hoạch một chút.” Ôn Lương Diệu đáp ứng vô điều kiện.
Hình Nhát Nặc chính là thích anh cái gì cũng dựa trên cảm giác của cô. Cô không khỏi tựa vào lòng ngực anh, nắm tay anh: “Em đang nghĩ, khi nào chúng ta có con thì được? Anh không biết cháu gái nhà bọn em có bao nhiêu đáng yêu, cả nhà em đều yêu chết rồi, em cũng muốn có con gái.”
Ôn Lương Diệu cười đáp một câu: “Em muốn thế nào cũng được!”
“Đợi chúng ta kết hôn liền sinh một đứa.” Hình Nhất Nặc nói xong lại phủ nhận: “Không, đợi chúng ta kết hôn rồi. Trước trải qua thế giới hai người một thời gian rồi nói sau. Chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới, tất cả những nơi lãng mạn đều đi một lần, đợt chúng ta làm xong những việc này rồi liền an tâm sinh đứa nhỏ, thế nào?”
Ôn Lương Diệu vuốt mái tóc dài của cô, nghe cô lên kế hoạch tương lai của họ, anh cũng vô cùng mong đợi.
“Ù! Được.”
Trong đầu Hình Nhất Nặc đều là kế hoạch tương lai, cô hiện tại biết chính mình muốn thứ gì.
Hôm nay sau khi nhận giải thưởng xong, cô liền phát hiện, thứ cô muốn thật sự rất đơn giản.
Dù thế nào cũng chính là người đàn ông này mà thôi.
Vì vậy, nguyện vọng tiếp theo trong cuộc sống của cô, cũng rất đơn giản, chính là cùng người đàn ông này lãng mạn trải qua mỗi ngày, hưởng thụ cuộc sống kế tiếp thật tốt.
Trong hai năm này, anh đã vì cô tạo ra một con đường sự nghiệp bằng phẳng, đoạt giải thưởng kia đại khái chính là ước mơ cả đời của cô, cô đã hoàn thành trước tuổi 24. Cô đã đứng ở vị trí đầu trong ngành giải trí này, thưởng thức xong phong cảnh ở đó rồi, thứ cô muốn chính là một cuộc sống đơn giản khoái hoạt.
“Haizz! Đau bụng.” Hình Nhất Nặc vươn tay ôm bụng, thật sự rất đau, vẫn là loại chết đi sống lại này.
Bàn tay lớn ấm áp của Ôn Lương Diệu, tự nhiên dns lên vùng bụng lạnh lẽo của cô, ở trên da thịt nhãn nhụi nhẹ nhàng xoa, truyền cho cô hơi ấm của anh.
Khó chịu của Hình Nhất Nặc lập tức giảm bớt vài phần. Có anh ở đây, cô liền an tâm.
Lòng bàn tay Ôn Lương Diệu, một lần lại một lần xoay lên bụng cô, toàn bộ bụng nhỏ trở nên ám áp, cũng không còn thấy đau nữa.
Hình Nhất Nặc mệt mỏi ở trong lòng ngực anh nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ, sao trời sáng tỏa, màn đêm phồn hoa. Ở trong căn chung cư ấm áp, bóng dáng của họ cũng phá lệ ấm áp.
Ôn Lương Diệu cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Hình Nhất Nặc. Nhìn bộ dạng ngủ thoải mái của cô giống như một đứa trẻ, không chút phòng bị nào.
Trong lòng anh, vĩnh viễn giống như bảo vệ đứa trẻ của mình, yêu thương cô.
Một đêm này, Hình Nhất Nặc vẫn là ngủ lại nhà Ôn Lương Diệu, trên giường của anh.
Vả lại còn làm hại anh cả đêm không thể ngủ ngon, thời điểm cô đau bung liền nhẹ nhàng giúp cô xoa bụng.
Sáng sớm, Hình Nhất Nặc tỉnh dậy, nhìn thấy người đàn ông mang theo nét mệt mỏi bên cạnh, cô lập tức cực kỳ đau lòng, thừa dịp lúc an tĩnh này quan sát anh, khóe miêng cô cong lên một nụ cười ngọt ngào.
Ôn Lương Diệu vậy mà bị cô đánh thức, anh mở đôi mắt còn hẳn tơ máu, nhìn chằm chằm yêu tỉnh trong lòng ngực, vươn tay che mắt cô lại: “Đừng nhìn, muốn ngủ tiếp một lát không?”
“Em không ngủ nữa, anh ngủ đi! Em rời giường đây!” Hình Nhất Nặc cảm thấy xấu hỏ, sợ rằng nghiêng người sẽ làm bần giường của anh.