Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 106
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 106 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 106 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đường Tư Vũ vội vàng nhận lấy chiếc chìa khóa xe của mình, sau đó, đưa chìa khóa xe cho anh ta: “Tôi cũng trả xe cho anh đây.”
“Rửa lại một lần nữa, tôi không muốn trong xe của tôi có mùi của người đàn ông khác.” Hình Liệt Hàn lạnh mặt, vô cùng ghét bỏ nói, sau đó sải bước về phía thang máy.
Mộ Phi đương nhiên cũng biết anh ta đang ám chỉ mình, liền cau chặt mày: “Hình tiên sinh, mong anh đừng làm nhục người khác.”
Thân hình của Hình Liệt Hàn dừng lại, quay đầu hừ một tiếng: “Cô ta không có quyền cho bất cứ ai ngồi lên xe của tôi, lần sau mong Mộ tiên sinh ghi nhớ cho, à không, không có lần sau.”
Người đàn ông này bá đạo nói xong liền đi vào hành lang thang máy, để lại Mộ Phi với sắc mặt khó coi và Đường Tư Vũ với biểu cảm vô cùng gượng gạo.
Mộ Phi nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, Đường Tư Vũ nhìn, cô biết lòng tự tôn của Mộ Phi vô cùng lớn, liền đi lên phía trước an ủi anh ta: “Mộ Phi, đừng tức giận, không phải anh còn có việc bận sao? Anh định đi đâu?”
“Anh mượn xe của em được không?” Mộ Phi hỏi cô, Đường Tư Vũ khó xử, Mộ Phi muốn mượn xe của cô?
“Anh sẽ trả em trước 5 giờ chiều.” Mộ Phi lại nói tiếp.
Đường Tư Vũ cắn cắn môi, đưa chìa khóa xe cho anh ta: “Được, anh đi đi!”
Mộ Phi cầm chìa khóa xe đi về phía xe của cô, còn Đường Tư Vũ đi về phía hành lang, vừa đi vào liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn với đôi chân dài đang dựa vào tường.
Hình Liệt Hàn vẫn chưa đi vào thang máy mà đang đợi cô, nhìn nét mặt trầm xuống của anh ta, hiển nhiên chuyện Mộ Phi vừa mượn xe của cô anh ta cũng đã biết rồi.
Đường Tư Vũ cũng cảm thấy những lời vừa nãy anh ta nói quá xỉ nhục người khác, nên nhất thời cô cũng không muốn nói chuyện.
“Sao không đi rửa xe cho tôi?” Hình Liệt Hàn bực bội hỏi.
“Rửa sạch rồi.” Đường Tư Vũ bám thang máy, ngắng đầu lên nhìn những con số đang nhảy nhót.
“Tôi nói rồi, rửa lại.” Thân hình cao lớn của Hình Liệt Hàn tiến lại gần cô.
“Nếu anh cảm thấy ghét bỏ thì tự anh đi rửa đi, tôi cũng đâu ghét việc trong xe tôi có mùi của anh đâu!” Đường Tư Vũ quay đầu nhìn anh.
)GÓ 0-7 “ÀI Chi phí sửa xe hết bao nhiêu, giờ tôi chuyển khoản trả cho anh.” Đường Tư Vũ hỏi.
“Cô…” Hình Liệt Hàn tức đến nỗi đầu như bốc khói.
“20 vạn (khoảng 700 triệu VNĐ) chắc đủ rồi chứ!” Đường Tư Vũ hỏi tiếp.
“1 triệu tệ.” (Khoảng 3,5 tỷ VNĐ) Anh lạnh lùng lên tiếng.
Đường Tư Vũ giật nảy người :”Anh… anh ăn cướp đấy àI”
“Tôi ăn cướp đấy, rồi sao?”
Đường Tư Vũ thương lượng: “Anh đưa hóa đơn sửa xe cho tôi.”
“Nếu cô muốn, mai tôi đưa cho.” Dù sao gara sửa xe cũng là của nhà anh, anh muốn xuất hóa đơn như thế nào mà chả được?
Đường Tư Vũ cũng tin là anh ta có thể đưa hóa đơn ra, nhưng lúc này cô cảm thấy vô cùng đáng ghét, sớm biết vậy cô tự mang đi sửa cho xong.
“Tôi chỉ trả anh 20 vạn thôi, còn đâu thì tôi chịu.” Đường Tư Vũ cắn cắn môi.
Hình Liệt Hàn tranh chấp với cô cái này cũng chẳng có ích gì, bây giờ điều khiến anh thêm tức giận đó là cô để cho Mộ Phi ngồi lên xe của anh, anh nghiền răng nói: “Ai cho phép cô để người đàn ông khác ngồi lên xe của tôi? Tôi không cần biết cô có còn dây dưa gì với anh ta nữa không, sau này đừng có làm thế nữa.”
“Yên tâm đi, xe của anh có cho tôi tôi cũng không thèm đi nữa, tuyệt đối không có lần sau.” Đường Tư Vũ tuyệt tình nói.
Gương mặt anh tuấn của Hình Liệt Hàn ngỡ ngàng: “Cô chắc chắn?”
“Tôi rất chắc chắn, dù tôi có phải bắt taxi để đi thì tôi cũng không thèm xe của anh, anh tự đi mà đi!” Đường Tư Vũ quay đầu nhìn anh.
Lúc này, thang máy “ting” lên một tiếng, ở bên trong có vài người bước ra, Đường Tư Vũ tránh sang một bên, nhưng Hình Liệt Hàn lại không lùi bước, vì thế cô cứ như vậy mà đập vào bờ ngực của anh, Đường Tư Vũ giật mình, vội vàng tránh
Rủa lại một lần nữa khỏi thì cánh tay của người đàn ông lại mạnh mẽ ôm lấy cô.
Cô quay đầu trừng mắt lên nhìn anh ta: “Buông tôi ra.”
“Tự mình đập vào người tôi, còn trách tôi?” Hình Liệt Hàn nở một nụ cười vừa lạnh lùng vừa gian xảo, sau đó anh đầy cô vào thang máy, giấy tiếp theo, đem cô giam cầm giữa anh và tường thang máy.
Thang máy vừa đóng, thang máy nhỏ bé lập tức khiến Đường Tư Vũ cảm thấy vô cùng áp bức, nhưng gây áp lực cho cô lại chính là người đàn ông bên cạnh.