Tổng tài ác ma và cô dâu đến từ địa ngục - Chương 90
Đọc truyện Tổng tài ác ma và cô dâu đến từ địa ngục Chương 90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục – Chương 90 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục – Lâm Nhã Kỳ (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngày hôm nay Thập Nhất không đưa cô đi làm, thay vào đó là người tên Thập Tam. Nhờ Thập Tam mà cô biết được Thập Nhất vẫn an toàn, chỉ tạm thời vắng mặt để trị thương mà thôi.
– Nhị tiểu thư, cảm ơn cô đã cứu lão đại. Nếu không ngày hôm qua anh ấy chắc chắn sẽ mất mạng.
Lời nói của Thập Tam khiến cô chột dạ.
– Nếu không phải vì tôi thì Thập Nhất cũng không phạm lỗi như vậy. Mà người có công cứu anh ta là bạn của tôi.
– Tiểu thư đừng nói vậy, nếu ngày trước cô không chọn lão đại làm vệ sĩ thân cận thì anh ấy đã bị kết án tử hình ngày hôm đó rồi.
– Vậy sao?
So với lão đại của mình thì Thập Tam có phần cởi mở và ít lạnh lùng hơn. Qua lời kể của anh ta, cô đã biết thêm một chút thông tin về đời tư của Thập Nhất. Trước đây, anh ta có một người em gái bằng tuổi cô, nhưng cô ấy lại bị kẻ cầm đầu của bang phái kẻ thù giết hại.
Thập Nhất quyết tâm tìm hắn ta trả thù, mặc kệ mệnh lệnh từ cấp trên. Tên đại ca đó đã bị Thập Nhất giết chết bằng chục viên đạn trên người, nhưng những anh em mà Thập Nhất dẫn theo cũng thiệt mạng gần hết. Đó là lần đầu tiên mà Thập Nhất làm trái lệnh cấp trên, và sau lần đó anh ta bị kết án tử hình.
Cùng lúc ấy, anh Diệc Quân đồng ý để cô quay về trả thù, nên cần một vệ sĩ cấp cao luôn đi theo và bảo vệ. Cuối cùng, cô đã chỉ tay vào một người đang quỳ gối ở phía xa, yêu cầu anh ta là người đi theo mình. Nào ngờ cái chỉ tay ấy đã cứu anh ta một mạng. Lúc đó, ở Thập Nhất toát ra vẻ đau khổ khi vừa mất đi em gái, cũng giống với nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Chút đồng cảm của những con người cùng lâm vào tuyệt vọng đã kết nối hai số phận xa lạ.
…………….
Những tư liệu về sát thủ Ka do Ám Dạ điều tra đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Lôi Thần Phong không vội vàng mở ra xem, mà vẫn chăm chú nghe anh ta báo cáo. Từ những manh mối nhỏ, cái tên Thập Nhất Ma Quân đã bị phát giác.
Tứ Đại Ma Quân là những người đứng đầu cho một tổ chức ngầm tại Ý, thế lực của họ vô cùng lớn, thậm chí còn được xếp vào hàng chí tôn tại châu Âu. Thập Nhất Ma Quân, người đứng đầu tổ chức lại luôn đi theo bảo vệ Tôn Khả Thiên, điều này càng khiến thân phận cô càng trở nên khó đoán.
Lôi Thần Phong trầm mặc như nước, dán chặt mắt vào tập tài liệu, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn tạo thành những âm thanh tuân theo nhịp điệu.
Có thế lực lớn như vậy chống lưng, chẳng trách ngay từ ban đầu anh đã không thể điều tra bất kỳ manh mối nào về quá khứ của cô.
– Ám Dạ, chuẩn bị theo kế hoạch. Ngày mai đến Milan.
Ám Dạ có chút lo lắng. Quyết định này phải chăng hơi vội vàng? Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt vô cùng kiên định của Lôi Thần Phong, anh ta biết chủ tịch đã suy nghĩ chu toàn. Có lẽ chủ tịch đã tờ mờ đoán ra nơi phu nhân đang ở. Những thông tin vừa điều tra được chỉ để khẳng định chắc chắn nơi đó mà thôi.
– Nhưng đó không phải địa bàn của chúng ta, làm vậy có chút mạo hiểm.
Nếu chỉ xét trên địa bàn châu Á, Lôi thị hầu như không có đổi thủ về cả kinh tế lẫn thế lực ngầm. Hơn 20% lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh của Lôi thị được dùng để được đầu tư và thế lực ngầm này. Nhưng khi đặt chân sang châu Âu, câu chuyện sẽ khác. Mọi hành động bứt dây động rừng đều có thể phải trả giá đắt.
Lôi Thần Phong vẫn gõ ngón tay lên mặt bàn, từng tiếng “cộp cộp” ngày càng tăng dần về âm sắc, như đang nói thay tiếng lòng ác ma. Bạc môi anh khẽ nhếch, mang theo một nụ cười âm hiểm.
– Không vào hang sao bắt được cọp.
“Khả Thiên, tôi giăng thiên la địa võng này chỉ để chờ em”.
Mấy ngày này, Tôn Diệc Quân có chuyến công tác tại Nhật Bản, tuy vậy cả Tôn Khả Thiên và Đồng Lệ Giao vẫn bị quản thúc rất gắt gao. Ngày trước cô còn có thể thương lượng với Thập Nhất để đưa mình ra ngoại thành, nhưng với người tên Thập Tam thì khác. Mọi việc trên dưới đều tuân theo mệnh mệnh của chủ tịch.
Từ khi Đồng Lệ Giao đến biệt thự, tối nào Tôn Khả Thiên cũng qua phòng cô ấy để tám chuyện, rồi ngủ luôn ở đó. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trong lúc nói chuyện phiếm, Đồng Lệ Giao vô tình lướt web, thấy các trang báo lớn đang đồng loạt đưa tin tức về Lôi Thần Phong. Tất cả đều có chung nội dung là chủ tịch Lôi thị, Lôi Thần Phong gặp phải tai nạn xe nghiêm trọng trong chuyến đi công tác tại Milan, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện quốc tế Milan. Đồng Lệ Giao tiếp tục lướt xuống phía dưới để đọc thêm, sợ rằng những tin vừa rồi là tin lá cải.
Đồng Lệ Giao vô tình ấn vào một đoạn tin tức do phóng viên hiện trường gửi về. Thanh âm vang lên rành rọt, không chút đứt đoạn, khiến cả căn phòng bỗng chốc trở nên nặng nề.
Cây bút chì trong tay Tôn Khả Thiên rơi cộp xuống sàn. Cô vội vàng giựt lấy điện thoại trong tay Đồng Lệ Giao để xem rõ đoạn phóng sự vừa rồi. Người trong vụ tai nạn chính là Lôi Thần Phong, toàn thân anh phủ đầu máu tươi, thậm chí máu trên đầu còn chảy thành dòng.
Trái tim Tôn Khả Thiên bỗng dưng thắt lại, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Ba năm ròng, cô không dám đọc bất cứ tin tức gì về anh, không ngờ lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, lại nhìn thấy anh trong tình trạng nguy kịch như thế này.
Thông tin này dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô, khiến toàn thân cô run lên bần bật, từ nơi sâu thẳm nhất trào lên cơn đau tê tái, nước mắt cứ như vậy tuôn ra thành dòng.
Đồng Lệ Giao khẽ nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Tôn Khả Thiên, chạm nhẹ vào khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc ấy. Cô biết Tôn Khả Thiên rất yêu Lôi Thần Phong, làm sao có thể chịu đựng được khi nhìn thấy người mình yêu như thế này. Cô ôm chặt lấy Tôn Khả Thiên, cố gắng để hơi ấm của mình sưởi ấm cho tấm thân đang dần trở nên lạnh ngắt.
– Khả Thiên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lôi Thần Phong sẽ không có chuyện gì đâu.
Tôn Khả Thiên ngẩng đầu, tầng nước mắt đã phủ kín hai khóe mắt, thanh âm nghẹn uất phát ra ngắt quãng.
– Mình phải làm sao đây Giao Giao, anh ấy sẽ chết mất. Không được, mình phải đi gặp anh ấy.
Thấy Tôn Khả Thiên đau đớn như vậy, trong lòng Đồng Lệ Giao cũng không dễ chịu gì. Bệnh viện quốc tế Milan là nơi cô đang thực tập, vậy nên có quen biết một số người ở trong ấy.
Đồng Lệ Giao lấy điện thoại, rồi gọi cho một số đồng nghiệp của mình trong tua trực tối nay. Kết quả nhận về càng không khả quan, tình hình của Lôi Thần Phong hết sức nghiêm trọng. Do xảy ra va chạm với xe tải trên đường cao tốc, nên chiếc xe gần như vỡ vụn. Đầu của Lôi Thần Phong bị chấn thương nghiêm trọng, thậm chí còn xuất hiện tình trạng tụ máu dưới màng cứng.
Tôn Khả Thiên không suy nghĩ được nhiều, trực tiếp mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài, nhưng Đồng Lệ Giao đã kịp ngăn cản lại.
– Cậu phải giữ bình tĩnh. Nếu bây giờ cứ đi ra ngoài như thế này, chắc chắn sẽ bị người làm hoặc Thập Tam ngăn lại. Mình hứa sẽ dẫn cậu đến đó, nhưng phải làm theo lời mình nói.
Đồng Lệ Giao nói nhỏ vào tai của Tôn Khả Thiên về kế hoạch mình vừa nghĩ ra. Cô không biết kế hoạch đơn giản này có thể lừa được con mắt tinh ý của Thập Tam hay không, nhưng ít nhất còn có hy vọng hơn nhiều so với việc liều mình đi ra.
Tôn Khả Thiên lấy lại bình tĩnh, rồi làm theo những gì Đồng Lệ Giao nói. Khi Đồng Lệ Giao dìu Tôn Khả Thiên ra khỏi sảnh chính, quả nhiên Thập Tam đã xuất hiện ngay trước mặt họ. Mặc dù anh ta không có thái độ khó chịu, nhưng cô biết chắc anh ta đang làm theo lệnh anh Diệc Quân, không cho phép họ tự ý bước chân ra khỏi biệt thự. Huống hồ bây giờ đã hơn 10 giờ đêm.
– Tiểu thư, cô Đồng, hai người không thể ra ngoài.
– Khả Thiên cảm thấy trong người không khỏe, nên tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện.
Thập Tam lập tức thay đổi sắc mặt, quan sát Tôn Khả Thiên một lượt, cũng nhận ra tình trạng không ổn.
– Để tôi báo lại cho chủ tịch.
– Đừng… đừng làm phiền anh ấy. Bây giờ ở Nhật Bản mới 3 giờ sáng. Tôi nghĩ do gần đây hơi căng thẳng nên cơ thể bị suy nhược, nhưng để chắc chắn hơn tôi muốn đến bệnh viện. Anh đưa tôi và Giao Giao đi nhé.
Thập Tam khó xử, trước khi đi công tác tại Nhật Bản, chủ tịch đã dặn nếu tiểu thư hoặc cô Đồng có xảy ra bất cứ chuyện gì thì phải báo cáo ngay lập tức. Tấm gương của lão đại vẫn còn đó, ai mà dám làm trái lời. Nhìn thấy Thập Tam đang phân vân, Đồng Lệ Giao vội vàng nói thêm vài câu.
– Đúng là không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, tôi cũng là bác sĩ mà. Với lại có anh Thập Tam đi cùng, chắc không có chuyện gì đâu.
Cuối cùng Thập Tam cũng bị thuyết phục, đành lấy xe chở Tôn Khả Thiên và Đồng Lệ Giao đến bệnh viện. Trên suốt quãng đường đi, trong lòng Tôn Khả Thiên nóng như lửa đốt, nhưng phải cố đè nén, không dám để lộ ngoài mặt, sợ rằng Thập Tam sẽ phát giác ra điều bất thường.
Xe dừng trước cửa phòng cấp cứu, Đồng Lệ Giao nhanh chóng dìu Tôn Khả Thiên xuống xe.
– Thập Tam à, tôi khá quen với chỗ này nên có thể đưa Khả Thiên vào đó khám được. Anh cứ chờ ở ngoài này đi, có gì tôi sẽ liên hệ với anh.
Hai người nhanh chóng đi vào trong, trước khi Thập Tam kịp đổi ý. Nhờ mối quan hệ với các nhân viên tại phòng cấp cứu, Đồng Lệ Giao đã nhanh chóng hỏi được nơi mà Lôi Thần Phong đang được nằm theo dõi.
Nơi đó là phòng bệnh đặc biệt, có đầy đủ thiết bị theo dõi sức khỏe, nhưng mỗi người bệnh đều được nằm một phòng riêng biệt theo yêu cầu của người nhà.
Đồng Lệ Giao mượn cho Tôn Khả Thiên một bộ đồ điều dưỡng, sau đó cũng khoác lên mình chiếc áo blouse. Trông hai người họ giống như một bác sĩ và một điều dưỡng đang chuẩn bị vào phòng để chăm sóc cho người bệnh.
Đến khu chăm sóc đặc biệt, Đồng Lệ Giao đã lấy danh nghĩa giáo sư hướng dẫn của mình để được phép mang Tôn Khả Thiên vào trong.
Ở đây có 30 phòng bệnh, tất cả đều được sơn màu trắng toát, khiến không gian càng trở nên nặng nề. Đồng Lệ Giao để Tôn Khả Thiên tự bước đến cửa phòng số 20, còn mình thì quay trở ra. Cô cần ở bên ngoài canh chừng, sợ Thập Tam hoặc có ai đó đến thì còn biết ứng phó.
Tôn Khả Thiên lê từng bước nặng nề đến trước cửa phòng số 20, bàn tay cô run rẩy chạm vào tay nắm cửa. Lôi Thần Phong đang nằm trong ấy, tình trạng không mấy khả quan. Cô sợ rằng mình không có đủ dũng khí để nhìn thấy anh, cũng có thể khi nhìn thấy rồi sẽ không nỡ rời đi.
Ngay khi Tôn Khả Thiên định mở cửa thì bàn tay đột nhiên bị ai giữ lấy, sau đó người này kéo cô rời khỏi khu chăm sóc đặc biệt một cách dứt khoát. Cô cố gắng thoát ly khỏi sự khống chế, nhưng căn bản sức lực yếu ớt của cô so với thân hình vạm vỡ ấy chỉ như châu chấu đá xe.