Tổng tài ác ma và cô dâu đến từ địa ngục - Chương 151
- Home
- Tổng tài ác ma và cô dâu đến từ địa ngục
- Chương 151 - Ngoại truyện 4: Gia đình nhỏ ấm áp (H)
Đọc truyện Tổng tài ác ma và cô dâu đến từ địa ngục Chương 151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục – Chương 151 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục – Lâm Nhã Kỳ (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tại văn phòng tổng giám đốc, Mạch Thường Tâm đột nhiên xuất hiện cùng với đơn xin nghỉ việc. Cô chỉ nhận lệnh cấp trên đến Lôi thị vì mục đích bảo vệ tiểu thư Khả Thiên, bây giờ có lệnh triệu tập cô trở về Milan hỗ trợ nên buộc phải xin thôi việc.
Vì muốn đơn của mình được giải quyết nhanh chóng nên cô đến gặp trực tiếp Duật Trác Minh thay vì thông qua phòng nhân sự.
Duật Trác Minh đọc xong tờ đơn thì vừa bất ngờ vừa tiếc nuối. Năng lực làm việc của Mạch Thường Tâm vô cùng tốt, thậm chí có thể sánh ngang với Tôn Khả Thiên.
– Trưởng phòng Mạch, vì sao cô lại nghỉ việc đột ngột như vậy?
Mạch Thường Tâm mỉm cười một cách xã giao.
– Xin lỗi tổng giám đốc, chỉ vì công việc gia đình thôi ạ.
– Nếu cô gặp khó khăn gì thì cứ nói. Tôi nhất định sẽ tạo điều kiện.
Mạch Thường Tâm đương nhiên sẽ không vì những lợi ích này mà ở lại. Mệnh lệnh từ cấp trên chính là điều tuyệt đối.
– Mong tổng giám đốc hãy hiểu cho tôi.
– Chúng ta không thể thỏa thuận sao? Tôi sẽ trả cho cô lương gấp đôi, thậm chí là gấp ba nếu cô đồng ý ở lại.
Người có năng lực như thế mà rời đi thì quá đáng tiếc. Còn chưa nói đến chuyện nếu bà ngoại biết Mạch Thường Tâm nghỉ việc không rõ lý do, chắc chắc sẽ dùng gia pháp để đánh anh cho mà xem.1
– Chỉ mong anh giúp tôi được kết thúc hợp đồng sớm.
Mạch Thường Tâm dứt khoát từ chối rồi xoay người rời đi. Tuy nhiên, cô vừa mới ra khỏi cửa vài bước thì điện thoại đổ chuông. Số điện thoại không được lưu tên nhưng cô đã thuộc làm lòng. Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà sắc mặt Mạch Thường Tâm còn đen hơn than.
– Chủ tịch, anh đừng bắt tôi làm chuyện đó chứ. Alo, alo…
Mạch Thường Tâm chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô siết chặt nắm đấm, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình rồi quay lại phòng Duật Trác Minh. Nhiệm vụ này cô không muốn cũng phải hoàn thành, bởi vì đó là mệnh lệnh tối cao của người ấy.
Thấy Mạch Thường Tâm quay lại, Duật Trác Minh liền hồ hởi.
– Cô suy nghĩ kỹ rồi à?
Mạch Thường Tâm hạ thấp tông giọng, thanh âm pha lẫn chút đáng thương.
– Tổng giám đốc, thực sự vấn đề của tôi rất khó giải quyết.
– Cô nói đi, nếu được tôi sẽ giúp cô.
Mạch Thường Tâm rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
– Ba mẹ tôi nói nếu tháng sau không dẫn theo một người đàn ông ưu tú về ra mắt thì sẽ phải kết hôn với chủ tịch của một công ty bất động sản tại Ý. Tôi nghĩ với điều kiện của mình làm sao quen được một người xuất sắc để làm vừa lòng ba mẹ, nên đành phải nghỉ việc rồi kết hôn với vị chủ tịch lạ mặt kia theo nguyện vọng của gia đình.
Duật Trác Minh đứng hình khi nghe nguyên nhân nghỉ việc từ đối phương. Chuyện này quả thực không dễ dàng giải quyết chút nào, nhưng nếu Mạch Thường Tâm vừa phải nghỉ việc, vừa bị ép gả cho người mình không yêu thì thật đáng thương.
– Nghĩa là cần tìm người phù hợp để cùng cô về nhà ra mắt. Cô có để ý ai trong Lôi thị chưa?
Duật Trác Minh ngô nghê hỏi, lại ngây ra khi thấy Mạch Thường Tâm chỉ thẳng vào mình. Anh trợn tròn mắt, dường như không tin vào chuyện này.
– Tổng Giám đốc đừng hiểm lầm, ý tôi muốn nói là chỉ có người như anh mới vừa mắt ba mẹ tôi thôi. Nhưng làm gì có chuyện anh đồng ý giả làm người yêu của tôi chứ. Tốt nhất tôi vẫn nên nghỉ việc để trở về Ý kết hôn. Tạm biệt anh.
Mạch Thường Tâm cúi đầu rồi rời đi rất nhanh, không để đối phương kịp suy nghĩ. Sau khi bước ra khỏi cửa thì cô cố tình đi thật chậm cho người đàn ông phía sau có cơ hội đuổi kịp. Tiếng bước chân ngày càng đến gần. Năm… bốn… ba… hai… một…
– Nếu cô không ngại thì tôi sẽ giúp cô chuyện này.
Thành công!
Thấm thoắt đã đến ngày mừng thọ của Lôi lão phu nhân. Khác với mọi năm, lần này chỉ tổ chức bữa tiệc ấm cúng gồm đầy đủ các thành viên của Lôi gia, khách mời cũng chỉ có gia đình Tôn Diệc Quân.
Lôi lão phu nhân luôn miệng cười đùa, hết ôm Thần Thần, Ái Ái lại đến Bảo Bảo. Không khí gia đình vừa có già, có trẻ như thế này thật vui biết mấy. Chỉ còn hai thằng cháu trai độc thân, chẳng biết dưới sự thúc ép của bà chúng có thay đổi hay không?
Tiệc sắp bắt đầu mà Duật Trác Minh và Lăng Ngạn Nhiên vẫn chưa đến, chắc chẳng có chút hy vọng nào về việc chúng dẫn theo cháu dâu về ra mắt rồi. Đang lúc tuyệt vọng, bóng dáng Duật Trác Minh cùng Mạch Thường Tâm lấp ló ngoài cửa rơi vào tầm nhìn ai đó.
Đáy mắt Lôi lão phu nhân ánh lên tia kinh hỷ, ý cười càng thêm nồng đậm. Bà không quan tâm đến cháu trai, mà chủ động tiến tới kéo Mạch Thường Tâm ngồi vào ghế.
– Thường Tâm mau ngồi bên cạnh bà nào.
Mọi người cười nói vui vẻ, đối với Mạch Thường Tâm cũng không còn xa lạ gì nữa. Bây giờ nhân vật duy nhất vắng mặt chỉ có Lăng Ngạn Nhiên. Ấy vậy mà anh lại báo ca mổ kéo dài nên sẽ về trễ. Đến tận khi buổi tiệc sắp kết thúc mới thấy anh xuất hiện.
Lôi lão phu nhân thở dài, thấy anh đi về một mình thế kia thì hết hy vọng rồi, trên mặt cũng thể hiện ý kỳ thị rõ ràng.
– Người nào đã có gia đình mới được ngồi gần bà, đứa nào độc thân thì tự giác ngồi xuống ghế cuối cùng.
Mọi người cười phá lên. Cứ tưởng lần này Lăng Ngạn Nhiên đã chịu thua, nào ngờ anh lại thì thầm với ai đó đang núp sau lưng mình.
Lúc này phía sau lưng Lăng Ngạn Nhiên mới có người ló đầu ra. Nhìn thấy cô, mọi người đều “Ồ” lên rõ lớn. Duật Trác Minh còn không quên bồi thêm một câu trêu chọc.
– Cuối cùng thì con trâu già cũng tìm được bãi cỏ non rồi.
Diệp Y ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.
– Cháu chào bà, em chào mọi người.
Lôi lão phu nhân mừng ra mặt, vội đuổi Duật Trác Minh, Lôi Thần Phong và Lăng Ngạn Nhiên ra phía xa ngồi, nhường chỗ gần bà cho mấy cô cháu gái.
Bữa tiệc tuy không sa hoa nhưng lại vô cùng ấm cúng. Tiếng cười đùa rôm rả xua tan đi cái lạnh về đêm. Khi Lôi lão phu nhân đang bận phổ cập nội quy có phần “trọng nữ khinh nam” của Lôi gia cho mấy cô cháu dâu nghe thì đấng mày râu lại tụ tập ở góc khác, chủ yếu là để những người đã có kinh nghiệm đối phó với nóc nhà nhiều năm truyền đạt kinh nghiệm cho tấm chiếu mới.
– Muốn bảo toàn tính mạng thì nhất định phải nhớ rõ hai điều. Thứ nhất, vợ không bao giờ có lỗi. Thứ hai, nếu vợ sai thì xem lại điều thứ nhất. Duật Trác Minh, tôi khá quan ngại cho tình cảnh của cậu đấy.1
Duật Trác Minh chưa trải sự đời, nhanh miệng phản bác.
– Thường Tâm không có chỗ nào không tốt, việc gì phải lo ngại? Người đang trong hiểm cảnh chính là anh Ngạn Nhiên đây này. Chị dâu tương lai sẽ trở thành bác sĩ pháp y, ngày ngày tiếp xúc với xác chết, mổ tử thi như mổ heo vịt. Có khi nào nửa đêm cô ấy bị mộng du rồi hành nghề ngay trên thân xác anh ấy không?
Tôn Diệc Quân nhếch miệng, cười sự ngô nghê đến đáng thương của Duật Trác Minh. Nếu anh ta biết Mạch Thường Tâm chính là Thập Tứ, được giới ngầm biết đến với cái tên Thập Tứ Ma Quân, sử dụng độc như cơm bữa thì chưa chắc còn lạc quan như thế.
– Đồng Lệ Giao có tay nghề phẫu thuật khá mượt. Tôi vô cùng quan ngại cho chủ tịch Tôn về phương diện đó. Nếu để cô ấy hiểu lầm, biết đâu buổi sáng thức dậy đã thấy thứ giữa hai chân biến mất.
Lăng Ngạn Nhiên cười cười, có chết cũng không bỏ được tật cà khịa người khác. Vừa nói, anh còn đưa hai ngón tay lên làm động tác cây kéo đang cắt.
Tôn Diệc Quân ngay lập tức bảo vệ vợ.
– Vợ tôi tuy hay ghen một chút, nhưng điều đó không hề tệ chút nào.
Lôi Thần Phong ngồi im, khoanh tay trước ngực để nghe ba người đá qua đá lại, cuối cùng đã đưa ra câu chốt hạ.
– Chỉ có Khả Thiên là tốt nhất.
Một mình gây thù chuốc oán với ba người nên phải chịu cảnh bị tấn công tập thể. Ba người họ đồng loạt công kích liên hoàn.
– Có ai đó đã từng bị uống cà phê pha lactolouse ấy nhỉ.
Lăng Ngạn Nhiên cà khịa.
– Hình như chị Khả Thiên đã được Thập Nhất dạy bắn súng, còn tuyên bố sẽ bắn xuyên tim người phụ nữ nào dám cướp chồng mình.
Duật Trác Minh phản bác.
– Nghe đồn ngày xưa con bé thi giải phẫu được 10 điểm đấy, chắc nó cũng biết dùng dao phẫu thuật đúng không bác sĩ Lăng?
Tôn Diệc Quân cất lời ẩn ý rồi chốt lại một câu xanh rờn.
– Nói chung Khả Thiên chính là người hội tụ đầy đủ mọi mối đe dọa của ba người còn lại. Nóc nhà này không dễ bật đâu em rể à.
Lôi Thần Phong chẳng hề bị dao động bởi những thứ ấy. Dù Khả Thiên có như thế nào thì cũng là cô gái tốt nhất trong mắt anh. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, cuộc đời này của anh tùy ý để cô xử trí.
Đấng mày râu mải nói chuyện mà không để ý đến một đứa trẻ đang lấp ló phía sau. Điều đáng sợ nhất chẳng phải mấy lời vừa rồi lọt vào tai những cô gái kia, mà là bị đứa trẻ đó kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ tự suy diễn của mình.
Ái Ái lon ton chạy đến chỗ Lôi lão phu nhân rồi nhanh nhẩu nói ra điều mình nghe được.
– Papa nói mẹ ghen ghen… tệ tệ… Chú Min Min nói cô Thường Tâm không tốt… lo ngại. Chú Thần Phong nói cô Khả Thiên là tốt nhất. Bác Ngạn Nhiên nói … nói…
Ái Ái gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Bàn tay cô bé cũng bắt chước y trang động tác cắt kéo của Lăng Ngạn Nhiên.
– Thứ giữa hai chân.
Sau sự mách lẻo này, mấy người đàn ông kia ngay lập tức nhận về những ánh mắt hình viên đạn. Bọn họ không thể trách một đứa trẻ, chỉ có thể than trời vì có người tốt số hơn đó là Lôi Thần Phong. Vì sao Ái Ái có thể nhớ chính xác những gì Lôi Thần Phong nói, trong khi lời của họ thì lại bị biến tấu để gây hiểu lầm nghiêm trọng?
Trong khi ba người kia không biết giải thích thế nào với đối phương thì chỉ có một mình Lôi Thần Phong tự tin đi đến gần Tôn Khả Thiên. Anh khẽ vòng tay qua eo cô rồi thì thầm.
– Anh đã làm rất tốt đúng không, tối nay thưởng cho anh nhé. Anh muốn có thêm bé con dễ thương như Ái Ái.
Giữa chốn đông người, tuy Lôi Thần Phong nói với âm lượng nhỏ nhưng Tôn Khả Thiên vẫn sợ bị người khác nghe thấy. Cô nhéo vào hông ai một cái rồi trừng mắt cảnh cáo, nhưng người đàn ông ấy vẫn mỉm cười ôn nhu.
– Thần Thần mau lại đây. Chúng ta về nhà thôi.
Một tay Lôi Thần Phong bế Thần Thần, tay còn lại vòng qua vai Tôn Khả Thiên. Dưới bầu trời sao rực rỡ, gia đình nhỏ ba người gần sát bên nhau, gửi vào đêm đen những nụ cười hạnh phúc.
Tử Dạ mỉm cười, “Cuối cùng cũng viết xong truyện”.