Tổng giám đốc lạnh lùng xin dịu dàng chút - Chương 104
Đọc truyện Tổng giám đốc lạnh lùng xin dịu dàng chút Chương 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút – Chương 104 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 104: Giải ước! 1
Anh nhìn Lạc Tình, nhớ lại cô ban nãy nhìn thấy Du Thần Ích thì nét mặt đầy hưng phấn, như mở cờ trong bụng, thì ra tiểu nha đầu này lại coi trọng anh họ mình, cho nên đối với người đàn ông khác cô chỉ coi như bùn đất mà thôi.
Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng anh nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn nhiều,
“ Tôi nghe nói, chị dâu của em nhập viện rồi phải không?”
Du Thần Ích cũng chính là nghe được chuyện này , nên mới quay về nhà.
“ Người phụ nữ ấy không phải là chị dâu của tôi!”
Lạc Tình lạnh lùng trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tràn ngập sự khinh bỉ,
“ Cô ta chỉ là một người phụ nữ vì tiền mà nghĩ mọi biện pháp để leo lên giường của anh họ tôi, loại người như thế, lấy đâu ra tư cách làm chị dâu của tôi? Cho dù anh họ có đồng ý, tôi cũng không đồng ý!”
ở trên đời này, chỉ có cô mới có tư cách làm vợ của anh họ thôi.
( Con này bệnh nặng)
“ Cô ấy không phải là vợ Du Thần ích?”
Lam Dật Thần thất kinh ( kinh ngạc ), đột nhiên cảm thấy có cái gì đó mà anh không nghĩ ra được.
“Không phải!” Lạc TÌnh khẳng định.
Lần này, Lam Dật Thần ngoài cảm thấy tò mò, còn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cô gái tên Văn Hinh kia không phải vợ Du Thần Ích, nhưng lại ở trong nhà của Du Thần ích, hơn nữa Du Thần ích còn mang một bộ dạng như là hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy, nhất định là có bí mật gì đây.
Du Thần ích đi tới của phòng của Diêu Phương < Diêu Phương tựa hồ đã sớm đoán được anh nhất định sẽ trở về, nên đã sớm ngồi chờ anh,
“ Rốt cuộc cũng chịu về nhà hả?”
“ Mẹ gọi điện nói người phụ nữ kia bị làm sao?”
Du Thần Ích sắc mặt sa sầm, dù cho người ở trước mặt anh là mẹ ruột, anh cũng không chút cố kị, cứ như thể là cả thế giới đều mắc nợ anh vậy.
Diêu Phương nhàn nhạt liếc nhìn anh, hời hợt nói:
“ văn Hinh ngã từ lầu ba xuống, bây giờ đang ở trong bệnh viện, hẳn con đang rất cao hứng, đúng không?”
Bà nói xong, liếc mắt nhìn con trai mình.
Du Thần Ích sau khi nghe bà nói Văn Hinh ngã từ lầu ba xuống, trong nháy mắt, bất chợt thở ra một trận lãnh khí, “ Bây giờ vẫn ở trong bệnh viện sao? Xem ra, cô ta mạng lớn, ngã như vậy mà cũng không chết?”
Ngã từ nơi cao như vậy xuống, mà không chết coi như cô thật sự may mắn rồi.
“ Con nên đi thăm cô ấy một chút chứ?”
Diêu Phương nhàn nhạt hỏi, bà không tin con trai bà thật sự là người máu lạnh vô tình như vậy.
Du Thần Ích nghe vậy, trên mặt thoáng cái lại nặng nề thêm, “ Cô ta sống hay chết thì có liên quan gì với con?”
Bỏ ngoài tai những lời bà nói, anh quay người đi ra khỏi phòng.
Diêu Phương nhìn cửa phòng bị đẩy ra , khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp lộ ra một tia bất đắc dĩ, sau đó bà khẽ thở dài một tiếng.
Du Thần Ích xuống dưới lầu, thấy Lam Dật Thần đang không ngừng hỏi han Lạc tình cái gì đó, mà Lạc Tình thì chỉ tùy tiện trả lời anh. Thấy Du Thần ích , sự thiếu kiên nhẫn trên mặt Lạc tình đột nhiên biến mất, cô đứng lên hướng về phía anh nói: Anh họ, anh nói chuyện gì với bác vậy?”