Tổng giám đốc lạnh lùng xin dịu dàng chút - Chương 100
Đọc truyện Tổng giám đốc lạnh lùng xin dịu dàng chút Chương 100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút – Chương 100 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 100: Vì yêu nên giao dịch! (9)
Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt thiếu chút nữa đã té từ trên ghế xuống đất, anh trừng mắt nhìn Văn Hinh đang đắc ý tươi cười, vô cùng kinh ngạc, “ Lầu ba?” nói xong anh lại quan sát một vòng từ đầu tới chân cô, cuối cùng phun ra một kết luận:
“ Em là nữ siêu nhân à, như thế mà cũng không chết người?”
“ Chỉ có thể nói là tôi phúc lớn mạng lớn!”
Văn Hinh cười vô cùng đắc ý, giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy có chút sợ hãi, lúc ấy ngã từ lầu ba xuống, cô cứ cho là mình chết chắc rồi, không ngờ răng mình không hề có việc gì, có lẽ là ông trời thương xót cô chăng?
Tề Nhân Kiệt thấy bộ dạng cô như vậy chỉ muốn hung hăng tát cho cô tỉnh lại, ngã từ trên cao như vậy xuống đất mà cô còn cười được, thật là một cô gái điên.
Không biết tại sao, thấy nụ cười của cô, anh đột nhiên lại thấy đau lòng. Cho tới bây giờ, anh không chịu đựng được nhất chính là nước mắt của đàn bà, nhưng mà anh nghĩ, nếu như mà cô gái trước mắt này khóc lóc thút thít, nói không chừng cũng không gợi được chút nào lòng thương hại của anh ( ý anh này là chị cười trông còn khó coi hơn khóc, quật cường quá mà)
Nhưng mà, nụ cười của cô so với nước mắt càng có lực sát thương hơn, khiến cho anh không khỏi cảm thấy đau lòng, muốn dùng bả vai của mình giúp cô ngăn lại tất cả khó khăn hiểm trở.
Anh nhận ra được, đằng sau nụ cười của cô dường như đang cất giấu sự thống khổ cùng thương tâm không cách nào nói ra được. Nụ cười kiên cường ngụy trang tất cả buồn phiền chính là cô, khiến anh một lòng muốn đi theo từng tiết tấu, từng bước đi của cô.
“ Tôi nghe Lăng Hạo Hiên nói, em thiếu người khác rất nhiều tiền, phải không?’
Anh đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, có lẽ đây mới mà mấu chốt của vấn đề.
Văn Hinh nghe xong, sửng sốt, một lúc lâu mới thản nhiên thừa nhận:
“ Vâng”
Lúc này ở trong lòng cô đang thầm mắng xối xả Lăng Hạo Hiên kia, ngay cả chuyện này cũng nói với Tề Nhân Kiệt. Nếu như cô muốn nói cho anh biết, thì cô đã sớm nói rồi, còn phải đợi anh lắm mồm. ( 1 anh là LhH, 1 anh là TNK nhé)
“Tại sao không đến tìm tôi?
Tôi nói rồi, nếu như em gặp khó khăn gì, chỉ cần tới tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp em.”
Tề Nhân Kiệt lẳng lặng nhìn cô, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nhìn cô.
“ Tôi sợ sẽ mang thêm phiền toái cho anh.”
Văn Hinh tùy tiện tìm một lí do, nhưng mà trong lòng cô suy nghĩ, lần trước chỉ vì tìm anh mượn một vạn, mà bị truyền thông thổi phồng rằng anh và cô có gian tình. Lần này nếu như lại tìm anh, nếu bị những người đó phát hiện nữa, còn không biết có thể lại viết thành cái gì đâu.
Tề Nhân Kiệt sau khi nghe lời của cô, đột nhiên trầm tư, sau đó rất nhanh lại ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia như đã hiểu rõ,
“ lần trước nghe em nói Du Thần Ích là chủ nợ của em, vậy em thiếu tiền có phải là anh ta không, em thiếu anh ta bao nhiêu tiền?”
“Sáu trăm vạn!” Văn Hinh thẳng thắn nói, sáu trăm vạn, cô cả đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế.
Tề Nhân Kiệt nghe vậy, trầm lặng, suy tư, cúi đầu không biết anh đang nghĩ tới cái gì.
Lúc này, Lăng Hạo Hiên đã trở lại, anh lấy tiền vừa mới rút từ ngân hàng ra, đem một vạn tới trước mặt Tề Nhân Kiệt, nói:
“ Đây là một vạn Văn Hinh nợ anh, hiện tại tôi thay cô ấy trả lại cho anh.