Tổng giám đốc cưng chiều cô vợ lưu manh - Chương 294
Đọc truyện Tổng giám đốc cưng chiều cô vợ lưu manh Chương 294 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng giám đốc Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh – Chương 294 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng giám đốc Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh – Tô Thính Ngôn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 293:
Xe buýt mát một tiếng để đến khách sạn, trên đường các bác gái nói.
“Con gái tôi năm nay hai mươi bôn tuôi, lớn lên cũng khá đẹp. Nó làm giao dịch viên trong một doanh nghiệp nhà nước, có công việc ồn định, nghỉ cuỗi tuần, bằng cấp cũng tốt. Hồi đó nó không thích yêu sớm, nên bây giờ mới bị chậm trễ. ‘ Đây là…
Bác gái cười nói “Sau này thêm WeChat đi, tôi sẽ gửi ảnh cho bà,bà có thê gửi cho con trai của bà xem.”
Giới thiệu bạn gái cho Lâm Nhứ sao?
Bác gái đằng sau lại nói.
“Nhà tôi còn có một đứa cháu trai. Tôi có một bức ảnh ở đây. Bà xem này, cũng khá tốt, vóc dáng cũng cao, là giám đốc trong một công ty lớn, bình thường quá bận rộn cho nên vẫn chưa tìm bạn gái, năm nay đã hai mươi chín tuổi, sắp ba mươi tuôi rồi, có điều lớn lên còn trẻ, bà xem con gái của bà ..
Bây giờ là đến lượt Tô Thính Ngôn sao?
Cũng may, còn chưa kịp nói tiếp, đã đến khách sạn rôi.
Sau khi ra khỏi xe trở về phòng, lúc này Tô Thính Ngôn mới cảm thây nhẹ nhõm.
Cố Chân Chân đến phòng rồi vẫn còn khen ngợi.
“Con xem, Lâm Nhứ rất được hoan nghênh. Vừa nghe tin thằng bé chưa kêt hôn.Đã có biệt bao người muôn giới thiệu đối tượng cho nó rồi.’ “Không phải con cũng được hoan nghênh sao.”
“Vậy nên hai đứa rất xứng đôi Tô Thính Ngôn nói “Con ra ngoài bờ biển ngắm cảnh…
Khách sạn gần biển Vừa đi ra ngoài, Tô Thính Ngôn đã thầy Lâm Nhứ đang đứng trên bờ biên.
Anh một tay cầm điều thuốc, tay kia đề hờ hững ngang lưng, áo sơ mi trắng, quần tây xám đen, bên dưới để chân trân, giãm lên bọt nước thi thoảng đánh lên.
Cảm giác đó…
Giống như một phong cảnh.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, Lâm Nhứ quay lại, nhìn Tô Thính Ngôn rôi mỉm cười.
Nụ cười rạng rỡ khiến gương mặt góc cạnh của anh trở nên mềm mại hơn.
Tuy nhiên, không đợi Tô Thính Ngôn đi qua bên đó.
Đẳng này … đoàn bác gái đã vây lấy họ.
Bạn tốt “đoàn chúng tôi nghe nói cậu vẫn chưa kết hôn hả?”
“Con gái nhà bác rất tốt…”
“Con gái của nhà bác mới tốt……
Tô Thính Ngôn cắn răng, các bác gái này….
Có thể rụt rè một chút được hay không!
Ở đây không phải là đại hội xem mắt.
Lâm Nhứ đến vẫn là ưu nhã thành thục, Júc này chẳng qua cười cười:’mặc dù không có kết hôn, thế nhưng cháu đã có người thích rồi, cảm ơn các bác gái.”