Tổng giám đốc cưng chiều cô vợ lưu manh - Chương 253
Đọc truyện Tổng giám đốc cưng chiều cô vợ lưu manh Chương 253 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng giám đốc Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh – Chương 253 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng giám đốc Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh – Tô Thính Ngôn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 252:
Johnson bị hù dọa.
Nhưng lập tức lại phản ứng lại.
“A, cô biết dùng súng? Cho cô thì cô sẽ biết dùng? Cẩn thận cướp cò, làm mình bị thương thì thật không tốt.”
Tô Thính Ngôn đi lên trước bắn một phát súng trên mặt đất.
Cái này làm Johnson trực tiếp câm miệng.
“Có thể dùng hay không xem ra không cần tôi giải thích nữa.”
“Cô, cô đừng như vậy… Chúng ta có chuyện gì bình tĩnh nói.”
“Được, trước nói cho tôi, là ai sai khiến anh tới.” Tô Thính Ngôn lạnh lùng nói.
“Không có, tôi chỉ là cầu tài…” Đôi mắt lo lắng của.
Johnson bát an đảo qua đảo lại.
“Lâm Khuynh đúng không, lúc gọi điện thoại tôi nghe được, tuy rằng anh không nói là ai, nhưng giọng nói trong điện thoại là của Lâm Khuynh.”
Johnson ngẳng đầu lên: “Cô, làm sao cô biết.”
Tô Thính Ngôn cười lạnh: “Tôi không nói nhảm với anh nữa, nói cho chủ của anh, anh ta đã bại lộ, sau khi trở về chúng ta lại tính sổ.
Nói xong, đẩy người trong tay ra, mấy người nhanh chóng chạy mắt.
Súng cũng từ bỏ.
Cố Tử Huyên nhìn người đi rồi, lập tức bị dọa ngồi bệt xuống đắt.
Tô Thính Ngôn vội ngồi xổm xuống nâng cô áy dậy.
Có Tử Huyên vẻ mặt vui sướng nhìn Tô Thính Ngôn.
*Tô tổng…”
Tô nghe nói: “Được rồi, không có việc gì, đừng sợ.”
“May mắn tối hôm qua cô cũng đi ra ngoài, nhưng mà… Tô tổng cô thật là giỏi.”
Tô Thính Ngôn cười: “Tôi cũng còn tốt, cái gì cũng biết .
một chút nhưng đều không dóc lòng, đúng lúc dùng tới là được rồi.”
Cố Tử Huyên cảm thấy mình đã bị tổng giám đốc soái khí như vậy chỉnh phục.
Mà lúc này, đằng sau.
Lâm Nhứ chậm rì rìnhìn bên này.
Tô Thính Ngôn dừng một chút, nói với bóng người đăng Sau: “Còn xem náo nhiệt nữa, em nhìn thấy anh rồi.”
Lâm Nhứ lúc này mới đi ra.
“Em không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Tô Thính Ngôn nhanh chóng buông khẩu súng xuống: “Chỉ là làm em sợ chét khiếp, bọn họ còn có súng đấy.”
“Em… Biết dùng cái này?” Lâm Nhứ lấy súng qua bên mình.