Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 737
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 737 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 737 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 737: TÊN NGỐC NÀY
Hàn Minh Thư đến văn phòng tổng giám đốc thì thấy Lang An đã đợi cô ở bên trong.
Cô sững người một lúc: “Vết thương của anh đã lành rồi hả?”
Lang An bị thương nặng như thế thì làm sao có thể khỏe lại nhanh như vậy được? Chỉ là anh ta là trợ lý, không thể để cho cậu Dạ bị cướp đi thân phận, anh ta mỉm cười liền động đến vết thương trên mặt, đau đến nhe răng.
“Được rồi, anh trở về dưỡng thương đi, như thế này… Để lại gốc bệnh cũng không phải chuyện tốt.”
Hàn Minh Thư đi vòng qua bàn làm việc mở máy tính lên.
“Mợ chủ, không được đâu…” Lang An che vết thương đi tới trước mặt cô: “Hôi đồng quản trị toàn mấy tên cáo già, cô không thể đối phó được đâu. Bây giờ anh Dạ không có ở đây, tôi càng không thể lâm trận bỏ chạy được.”
Dù sao mợ chủ vẫn còn trẻ, hơn nữa còn không có kinh nghiệm trên thương trường, làm sao có thể địch nổi mấy tên cáo già xảo quyệt ở trong thương trường bao nhiêu năm nay được? Nếu anh ta bỏ chạy vào lúc này thì ngày nào đó cậu Dạ quay lại thì anh biết phải làm sao đây.
“Không sao, Lang An, cho dù lúc này bọn họ muốn đổi chủ Dạ thị thì cũng cần thời gian. Trở về dưỡng thương đi, anh…”
Cô chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Hàn Minh Thư xem thử, là cuộc gọi của Tô Cửu.
“Alo?”
“Cô Minh Thư, bây giờ tôi đang ở dưới tòa nhà của tập đoàn Dạ thị. Hàn tổng nhờ tôi gửi tài liệu cho cô.”
Lúc này đến đưa tài liệu cho cô? Ánh mắt Hàn Minh Thư hơi lay động, sau đó gật đầu nói: “Được, tôi sẽ bảo quầy lễ tân đưa cô lên thang máy.”
Tô Cửu đến rất nhanh, vừa vào phòng làm việc liền khóa cửa lại, Lang An thần thần bí bí bước tới, tuy rằng vết thương trên người vẫn còn phải quấn băng gạc, trông cũng rất kỳ quái nhưng Hàn Minh Thư không thể lay chuyển anh ta, cô bất lực rồi.
“Thư ký Tô? Anh tôi nhờ cô gửi tài liệu gì cho tôi vậy?”
Tô Cửu đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Hàn tổng nói, cô Minh Thư cứ mở ra đọc thì sẽ biết.”
Hàn Minh Thư nghi ngờ mở tập tài liệu ra, khi nhìn thấy mấy chữ bản thỏa thuận kết hôn thì làm cô sững sờ, trong lòng có dự cảm rất mơ hồ, càng đọc về sau thì càng kinh ngạc.
Sau khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, còn có chữ ký đầy mạnh mẽ của Dạ Âu Thần và mấy chữ rồng bay phượng múa phía sau, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa.
“Tên ngốc này…”
Cô nỉ non, kể từ khi Dạ Âu Thần xảy ra chuyện đến nay cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, lúc này cuối cùng cũng không thể kìm chế được nữa, nước mắt rơi xuống tập hồ sơ, làm ướt đẫm mặt giấy.
“Sao anh có thể như vậy? Sao lại tự ý đưa ra quyết định mà không thông qua sự đồng ý của em chứ?” Hàn Minh Thư vừa rơi nước mắt vừa chất vấn.
Lang An im lặng đứng một bên, anh ta biết bản thỏa thuận đó, bản thỏa thuận đó… Lúc đầu, cậu Dạ nhờ anh ta tìm luật sư giúp anh soạn ra, sau khi xác nhận mọi chuyện đúng rồi thì mới gửi cho Hàn Đông.
Tô Cửu không biết nội dung bên trong thỏa thuận là gì, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Minh Thư thì cũng biết chuyện này chắc chắn không đơn giản, chỉ có thể giải thích ngắn gọn: “Hàn tổng nói cậu Dạ giao cái này giao cho anh ấy trước đám cưới. Anh ấy cảm thấy… Bây giờ cô cần nó cho nên bảo tôi giao nó cho cô, hy vọng hôm nay nó sẽ giúp được cô.”
Hàn Minh Thư tiếp tục khóc, Tô Cửu cảm thấy không tiện ở lại, chỉ có thể nói: “Cô Minh Thư, tôi đi trước.”
Hàn Minh Thư rơi lệ gật đầu, Tô Cửu rời đi.
Lang An đứng bên cạnh cắn răng chịu đựng khuyên nhủ cô: “Mợ chủ, cô đừng buồn. Lúc cậu Dạ đưa ra quyết định này cũng là muốn để anh trai cô yên tâm, hơn nữa anh ấy làm như vậy là vì không muốn để cô thua thiệt.”
Vì trên mặt anh ta có vết thương rất sâu nên khi nói chuyện sẽ động đến vết thương, rất đau.
Vốn dĩ phải ở lại bệnh viện để hồi phục sức khỏe, nhưng… tình hình trong nước thực sự rất tệ.
“Tất nhiên là tôi biết, nhưng mà… sao anh ấy có thể làm vậy? Biến mất không nói một lời? Cứ để lại một bản thỏa thuận như vậy? Tôi lấy bản thỏa thuận này có ích lợi gì chứ?”
Bản thỏa thuận trước khi kết hôn của Dạ Âu Thần, người chứng nhận là Hàn Đông.
Chỉ cần Dạ Âu Thần, Hàn Minh Thư, Hàn Đông và luật sư ký tên vào, vậy nếu Dạ Âu Thần phạm phải bất kỳ hành vi sai trái nào trong hôn nhân thì anh sẽ rời khỏi nhà mà không một xu dính túi, tất cả tài sản đứng tên anh sẽ được chuyển trực tiếp sang tên của Hàn Minh Thư, bao gồm cả của cổ phần anh nắm giữ trong Dạ thị.
Hợp đồng do luật sư soạn ra rất rõ ràng, nếu ly hôn hoặc anh xảy ra biến cố thì số cổ phần này sẽ được chuyển sang cho cô.
Hàn Minh Thư nhìn tập hồ sơ, cảm thấy mình không thở nổi.
Cô cảm thấy bản thỏa thuận này đã hại anh, chỉ cần anh không làm cái bản thỏa thuận quái quỷ này thì có lẽ anh đã không xảy ra chuyện.
Khi tâm trạng của con người rối ren thì họ sẽ bắt đầu suy nghĩ bậy bạ.
Tâm trạng Lang An rất phức tạp, cũng vô cùng khó chịu.
“Mợ chủ, cô đừng khóc. Cậu Dạ bằng lòng làm như vậy, hơn nữa người của chúng ta vẫn đang tìm anh ấy, tôi tin sẽ sớm có tin tức thôi. Dạ Y Viễn vẫn đang nhìn chòng chọc vào cái ghế tổng giám đốc này, nếu anh ta không có cổ phần thì không thể trở về Dạ thị. Cho dù anh ta có ông cụ Dạ giúp đỡ trở về Dạ thị nhưng chỉ cần anh ta không nắm giữ cổ phần thì sẽ không có tiếng nói ở Dạ thị. Mợ chủ… hãy ký tên đi, chỉ cần ký tên thì cổ đông lớn nhất của Dạ thị sau này chính là cô.”
Nói xong, Lang An chịu đựng cơn đau trong người bước đến đưa cây bút cho Hàn Minh Thư.
Hàn Minh Thư cầm bút nhưng không cách nào ký xuống.
“Đây coi là cái gì? Người đi rồi, để lại cổ phần công ty cho tôi, tôi lấy những thứ này… có ích gì? Có ích lợi gì chứ?”
Có lẽ chính cái cổ phần này đã kích thích Hàn Minh Thư, bây giờ trong đầu cô toàn là chuyện của Dạ Âu Thần, sao cô có thể ký xuống được đây? Lang An không biết phải nói gì để thuyết phục cô, vì vậy anh ta chỉ có thể đứng đợi bên cạnh.
Sau khi khóc đủ rồi, Hàn Minh Thư mới dần dần bình tĩnh lại.
Nhìn bản thỏa thuận mơ hồ trước mặt, Hàn Minh Thư lấy tay lau nước mắt, lấy lại tỉnh táo.
Cô biết nếu không ký bản thỏa thuận này thì cổ phần dưới tên Dạ Âu Thần không biết sẽ đi về đâu.
Chỉ cần cô ký tên, thì… nó là của cô.
Nhưng mà, cô không thể ký như vậy được.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư gọi điện thoại cho Tô Cửu.
“Thư ký Tô, làm ơn giúp tôi tìm một thư ký soạn một cái hợp đồng.”
Tô Cửu đáp lại.
Lang An nghe xong thì lập tức biết Hàn Minh Thư muốn làm hợp đồng gì, anh ta bất giác thở dài.
Cổ phần dưới tên cậu Dạ… trị giá biết bao nhiêu tiền, nhưng mợ chủ… lại không coi trọng nó.
Quả nhiên là người phụ nữ cậu Dạ xem trọng.
Hàn Minh Thư hít hít mũi, bình tĩnh lại.
Chỉ cần cô ký vào bản hợp đồng này thì tất cả cổ phần đứng tên Dạ Âu Thần sẽ thuộc về cô.
Hàn Minh Thư cầm bút ký vào chỗ bên cạnh Dạ Âu Thần.
Hàn Minh Thư.
Nét chữ xinh đẹp so sánh với nét chữ rồng bay phượng múa của Dạ Âu Thần ở bên cạnh khiến hai cái tên cực kỳ tương xứng.
Hàn Minh Thư đóng bản hợp đồng lại, đặt bút xuống.
“Lang An, anh yên tâm… Tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy trở về, nhất định sẽ bảo vệ công ty.”