Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 54
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 54 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 54: SỬ DỤNG TỦ QUẦN ÁO CỦA ANH
Câu hỏi vô sỉ này khiến Thẩm Cửu cạn lời,
cô nhìn anh một lúc lâu vẫn không thể cãi
lại được, nghĩ đến tối qua thật sự là anh
đưa mình về thì hơi cảm kích, rũ mặt xuống.
“Cho dù thế nào cũng cảm ơn anh nhé”.
Lại tới nữa.
Lại là bầu không khí yên tĩnh này.
Cảm xúc trong đáy mắt Dạ Âu Thần liên
tục thay đổi, cô là không có cảm xúc với
mình sao? Cho nên mới cư xử với mình
bằng thái độ như thế? Nghĩ vậy, ngọn lửa
giận không tên chợt dâng lên trong lòng,
anh cười lạnh nói: “Tôi chỉ sợ cô làm mất
mặt nhà họ Dạ thôi, nếu không cô có chết
ở bên ngoài tôi cũng không thèm quan
tâm.”
Lời nói vô tình như thanh kiếm có thuốc
độc đâm sâu vào đáy lòng Thẩm Cửu, cô
hơi há miệng, tay im lặng siết chặt, cuối
cùng chỉ có thể nói.
“Tôi biết rồi.”
Nói xong, cô xoay người đi về phía
phòng tắm.
Lúc cô đi ra từ phòng tắm Dạ Âu Thần
đã đi làm, Thẩm Cửu định thay quần áo ra
ngoài thì chợt không tìm thấy vali của
mình, hơn nữa quần áo cô để ở tủ quần áo
lúc trước cũng không cánh mà bay.
Thẩm Cửu biến sắc, xoay người đi ra ngoài.
Đúng lúc này có mấy nữ giúp việc đầy
mấy hàng quần áo đi tới, nhìn thấy cô đều
dừng chân lại, đồng thanh kêu to: “Mợ hai.”
Thẩm Cửu hoảng sợ, khó hiểu nhìn bọn
họ: “Mọi người là đang?”
“Mợ chủ, đây là trợ lý Tiêu kêu chúng
tôi đưa tới.”
Thẩm Cửu hơi cạn lời, đột nhiên nhớ tới
hôm qua Dạ Âu Thần mua cho cô rất
nhiều quần áo: “Đều cho tôi sao?”
“Đúng vậy mợ hai.”
Nói xong, mấy nữ giúp việc đầy quần áo
vào phòng, sau đó lần lượt để trong tủ
quần áo của cô.
Dạ Âu Thần coi như có lương tâm, vì tủ
quần áo rất lớn, quần áo của anh lại đơn
giản, cho nên chỗ để rất ít, vì thế không
gian còn lại đều là của Thẩm Cửu, giúp
việc lần lượt để đống đồ đắt tiền này vào
tủ quần áo rồi sắp xếp xong, sau đó nói
với cô: “Mợ hai, đây đều là đồ của mợ, đã
sắp xếp xong rồi, nếu không còn chuyện
gì thì chúng tôi đi ra ngoài trước đây.”
Thẩm Cửu nhìn tủ quần áo lung linh
trước mắt im lặng một lát, sau đó ngẩng
đầu nói với nữ giúp việc đang định rời di:
“Đợi đã.”
Mấy nữ giúp việc căng thẳng dừng
bước, quay đầu lại nhìn cô: “Mợ, mợ hai,
còn có chuyện gì sao?”
“Quần áo tôi để trong tủ lúc trước đâu,
cả vali của tôi nữa?”
Nghe thấy lời này, sắc mặt mấy nữ giúp
việc thay đổi, người dẫn đầu nhỏ giọng
giải thích: “Mợ hai, vali cũ quá rồi, cho nên
chúng tôi đã… Ném nó đi, cả những quần
áo kia nữa…”
Thẩm Cửu nghe vậy thì nổi giận: “Ném
đi? Sao các cô có thể tuỳ tiện ném bỏ đồ
của tôi chứ?”
Cô bực bội hỏi.
Nữ giúp việc đều cúi đầu: “Xin lỗi mợ
hai, là… cậu hai kêu chúng tôi ném, cho
nên…”
Nghe đến đây, cuối cùng Thẩm Cửu
cũng hiểu thì ra đều là Dạ Âu Thần làm, vì
anh chê quần áo của cô không tốt, cho
nên mua cái mới cho cô, còn dọn dẹp hết
cái cũ đi rồi.
Bỏ đi, đây không phải lỗi của bọn họ,
bọn họ cũng chỉ nghe theo lệnh Dạ Âu
Thần làm việc thôi.
“Xin lỗi mợ hai, xin… xin lỗi.”
“Bỏ đi, đây cũng không phải lỗi của các
cô, vali đâu?” Bên trong có một thứ rất
quan trọng của côi
“Ở phòng chứa rác, tôi dẫn mợ qua đó.”
“Ừm.”
Thẩm Cửu đi theo một nữ giúp việc
trong đó đến phòng chứa rác, liếc mắt
một cái đã thấy vali của mình bị ném vào
trong góc, cô bước nhanh tới, nữ giúp việc
đi bên cạnh giải thích: “Vali vẫn luôn ném
ở đây, chưa từng mở ra, mợ hai nhìn xem
có bị thiếu thứ gì không?”
Thẩm Cửu kiểm tra một lượt, thở phào:
“Không có, cảm ơn.”
“Mợ chủ không cần khách sáo, nhưng
mà… mợ muốn đem vali về sao?”
Thẩm Cửu gật đầu: “Ừm.”
“Nhưng mà…” Nữ giúp việc hơi chần
chừ: “Ý của cậu hai là…”
“Bên phía anh ta cô không cần quan
tâm, nếu anh ta hỏi, cô cứ nói là cô ném
rồi, nhưng lại bị tôi lấy về là được.”
Nói xong, Thẩm Cửu kéo vali về, nữ
giúp việc đi theo sau lưng cô muốn nói lại
thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Sau khi Thẩm Cửu về phòng thì lau
sạch vali, sau đó lấy cái túi bên trong ra,
trong đó có một cái váy màu đen, là cái
váy cô tràn đầy mong đợi đến cửa hàng
chuyên doanh mua trước khi kết hôn,
nhưng sau này đi làm rồi thì không còn cơ
hội mặc nữa.
Bây giờ cô cũng hết cách, tạm thời lấy
ra dùng thôi.
Dù sao…
Thẩm Cửu quay đầu lại nhìn quần áo
đầy tủ kia, ánh mắt dần trở nên u ám, cô
từng nói sẽ không xài tiền của anh, nhất
định sẽ không!
Phòng làm việc.
“cóc cóc”
“Vào di.”
Cửa bị đẩy ra, một bóng dáng xinh đẹp
bước vào, bưng cà phê để trên bàn của
anh.
“Cậu Dạ, cà phê của anh.” Thẩm Cửu
bình tĩnh để cà phê lên bàn, sau đó xoay
người định đi ra ngoài.
Dạ Âu Thần đang tập trung xem tài liệu
đột nhiên nhớ tới gì đó hơi nâng mắt lên,
thấy Thẩm Cửu mặc một cái váy màu
đen, kiểu váy hào phóng khéo léo, dù mặc
đi làm cũng không có vẻ rườm rà, còn
quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn của cô
nữa.
Nhưng mà…
Hình như cái váy này cũng không phải
đồ anh mua hôm qua.
Nghĩ vậy, Dạ Âu Thần lên tiếng.
“Đợi đã.”
Nghe thấy lời này, Thẩm Cửu dừng
chân, quay đầu lại.
“Cậu Dạ, còn có gì cần dặn dò ạ?”
Dạ Âu Thần nheo mắt lại.
Hôm nay Thẩm Cửu trang điểm nhạt,
son màu lá phong khô đang thịnh hành
làm gò má vốn trắng nõn của cô càng
xinh đẹp sáng sủa hơn, mái tóc dài tới
thắt lưng xoã xuống khiến cô trở nên vô
cùng dịu dàng.
Thế này xinh đẹp hơn mọi khi không ít,
nhưng lại khiến Dạ Âu Thần rất khó chịu.
“Quần áo ở đâu ra đấy?”
Nghe vậy, Thẩm Cửu sửng sốt, sau đó
mím môi nói: “Đồ của tôi.”
Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào
mình, Thẩm Cửu đành phải giải thích:
“Trước đây tôi vẫn luôn để một chỗ, hôm
nay vừa lấy ra,”
Dạ Âu Thần không vui: “Vì sao không
mặt đồ tôi đưa cho cô?”
“Hôm qua không phải tôi đã nói sẽ
không xài tiền của anh sao?” Thẩm Cửu
bướng bỉnh nói: “Tôi nói được thì sẽ làm
được.”
“Ha.” Dạ Âu Thần cười khẽ một tiếng:
“Thật sự không xài tiền của tôi? Cô cho
rằng bây giờ mình ăn của ai ở của ai vậy?”
“Tôi…” Thẩm Cửu phát hiện mình lại
không thể phản bác, hít sâu một hơi nói:
“Tôi biết tôi ăn của anh ở của anh, tôi sẽ
cố gắng làm việc, sau này cứ trừ vào
lương của tôi đi.”
“Cô cho rằng chút tiền lương này của
mình đủ sao?”
Thẩm Cửu im lặng, đúng là nhà họ Dạ
lớn như vậy, có lẽ tiền lương của cô không
đủ trả tiền thuê nhà: “Vậy anh muốn sao?
Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng kiếm
tiền trả ơn, trong công ty có chuyện gì để
tôi làm anh cứ nói với tôi.”
Nói xong câu cuối, Thẩm Cửu còn trở
nên rất kích động, vẻ mặt cực kỳ tích cực.
Dạ Âu Thần mới phát hiện cô đang nói
chuyện rất nghiêm túc với mình, không
phải đang giả vờ.