Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 455
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 455 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 455 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 455: QUAY NGƯỢC LẠI ĐÊM TRƯỚC
Một câu hỏi, bầu không khí của hiện trường bỗng chốc bùng nổ.
“Cái gì?” Vừa rồi Tiểu Nhan còn hậm hực lúc này nghe thấy câu nói này, đột nhiên trợn to mắt: “Super fake? Ý gì thế?”
Hàn Minh Thư có hơi bất ngờ nhíu mày, váy super fake?
Cô nhìn kỹ chiếc váy màu lam đó của Triệu Ý Như, trước đó bởi vì ánh đèn chiếu vào, cho nên chỉ cảm thấy màu sắc của chiếc váy đó không phải là rất đẹp, bây giờ sau khi không có ánh đèn chiếu vào, khuyết điểm của sản phẩm này đã lộ ra rồi.
Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn trắng, lộ rõ vô số khuyết điểm.
Super Fake?
Anh trai tặng? Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư không khỏi phải nhếch khóe môi.
Từ khi nào anh trở nên âm hiểm như vậy rồi?
Đang suy nghĩ, một ánh nhìn nóng bỏng từ bên hông truyền tới, ánh mắt đó mãnh liệt như lửa, không cho phép phớt lờ.
Hàn Minh Thư rất nhanh thu lại nụ cười trên khóe môi, sau đó mím môi, biểu cảm nhàn nhạt nhìn lên sân khấu.
Triệu Ý Như trên sân khấu bởi vì sau khi bị giới truyền thông hỏi một câu như này, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp cứng lại, sau đó khóe môi giật giật: “Anh, anh nói cái gì? Cái gì Super Fake? Tôi đây là đồ hiệu chính thống được chưa?”
Cô ta hoàn toàn không tin đồ mặc trên người mình là Super Fake, bởi vì Trần Diệc nói chiếc váy đó bị người ta ra giá cao mua hết rồi, anh ta sau khi đi không lâu lại có người đem chiếc váy này đến trước mặt cô ta, khiến cô ta đắc ý rất lâu, bây giờ vậy mà có người nói đồ cô ta mặc là đồ nhái, Triệu Ý Như tự nhiên là không đồng ý rồi.
Phóng viên giải trí ấy, đều là kiểu có cái gì ăn thì đào cái đó, đâu thèm quan tâm mặt mũi của bạn có còn hay không.
Cho nên sau khi nhìn thấy Triệu Ý Như biến sắc, anh ta không những không có thu liễm, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn.
“Cố Triệu không biết cao? Bản gốc của chiếc váy trên người cô đã được ngài tổng của tập đoàn Hàn Thị mua rồi, hơn nữa lễ phục của thương hiệu này trước giờ một mẫu chỉ có một chiếc, thử hỏi chiếc váy trên người cô Triệu, không phải là đồ mô phỏng kỹ thuật cao, lẽ nào còn là thương hiệu lần này đặc biệt một mẫu làm hai chiếc sao?”
Nghe vậy, Hàn Minh Thư dưới sân khấu khựng lại, không ngờ tin tức của phóng viên này lại nhanh như vậy?
Triệu Ý Như bị phóng viên truyền thông đó nói thì sắc mặt đều trắng rồi, trong lúc nhất thời cũng không biết phản ứng làm sao, ngược lại người quản lý của cô ta phản ứng rất nhanh, vội lên sân khấu nói: “Bạn phóng viên này, tôi nghĩ anh khả năng hiểu lầm rồi, chiếc váy này của Ý Như sao lại là hàng nhái được? Mọi người đều tận mắt nhìn. Huống chi tin tức anh nhận được cũng không nhất định là thật, dù sao hai người không cùng một giới, khả năng chỉ là gần giống mà thôi, được rồi, xin mọi người hỏi vấn đề khác.”
Vốn dĩ chuyện này có thể rất nhanh cho qua, nhưng ai kêu người bọn họ đụng phải là phóng viên giải trí? Phóng viên giải trí không có dễ qua mặt như vậy, cho nên người đó không những không có lui ra, câu hỏi ngược lại trở nên càng sắc bén.
“Cô nói, lẽ nào là lão tổng của tập đoàn Hàn thị lừa gạt mọi người rồi sao? Mẫu váy rõ ràng chính là giống nhau, đều có tên đánh dấu thương hiệu, sao có thể sẽ chỉ là gần giống chứ?
Triệu Ý Như tức tối không thôi, nhưng nghe phóng viên giải trí nói chiếc váy này được lão tổng của tập đoàn Hàn Thị mua rồi, cô ta lại biết Hàn Đông đó, chiếc váy tối nay lại là người giấu tiên đưa tới.
Lẽ nào… thật sự là Hàn Đông luôn lạnh lùng có tiền, ổn trọng độc lập sao?
Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng của Triệu Ý Như lập tức sôi sục rồi, nếu như thật sự bị Hàn Đông mua rồi, vậy chiếc váy trên người cô ta chính là anh ta tặng sao? Không ngờ… cô ta tưởng chỉ là đối tượng ái mộ bình thường, không ngờ đối phương vậy mà là Hàn Đông.
Nghĩ đến đây, Triệu Ý như hắng giọng, nói thẳng: “Tôi nói thật với anh đi, thật ra chiếc váy này không phải là bản thân tôi đặt, trước khi khai mạc tôi nhận được tin tức bên thương hiệu nói chiếc váy này được mua với giá cao rồi, lúc đó tôi cũng rất sửng sốt, tôi còn đang nghĩ tôi lên sân khấu sẽ mặc cái gì? Nhưng không ngờ có một người giấu tên đưa tới bộ lễ phục này, không giấu gì anh, anh không nói chiếc váy này được ai mua, tôi cũng không biết chiếc váy này rốt cuộc là người giấu tên nào tặng cho tôi.”
Nói đến cuối cùng, đáy mắt của Triệu Ý Như đã có một tia đắc ý.
Người ở đây khó tránh có hơi xuýt xoa.
“Lẽ nào, chiếc váy này lại là lão tổng của tập đoàn Hàn Thị Hàn Đông tặng cho Triệu Ý Như sao?”
“Không thể nào? Không phải là nghe nói Hàn Đông đến bây giờ đều không có nhìn trúng ai sao? Sao đột nhiên có ánh nhìn khác với Triệu Ý Như chứ?”
“Sẽ không phải là cô ta đang nói dối chứ?”
Càng bàn luận, chuyện này càng được đẩy lên cao.
Mới đầu mọi người cho là cô ta mặc đồ nhái, cho nên càng thêm coi thường cô ta, nhưng bây giờ phát hiện đồ cô ta mặc không phải đồ nhái, mà là người khác mua nguyên mẫu tặng cho cô ta, quan trọng người này còn là lão tổng của tập đoàn Hàn Thị.
Ở Mạc Thành, ai không biết tập đoàn Hàn Thị chứ?
Cho nên rất nhiều ánh mắt của mọi người nhìn Triệu Ý Như trở bên ngưỡng mộ đố kỵ.
Ánh sáng của hội trường hoàn toàn bị Triệu Ý Như cướp đi, rất nhiều người tranh trước sợ sau cầm micro đến trước mặt cô ta.
“Xin hỏi, Ý Như cô quen biết với Hàn Đông như thế nào? Người ưu tú như vậy tặng cô một bộ lễ phục, anh ta có phải là thích cô không?”
Triệu Ý Như cười e thẹn, khẽ nói: “Cái này tôi không rõ, các người nếu như muốn biết, có thể tự mình đi hỏi anh ấy.”
“Ý Như, vậy cô có thể nói cho chúng tôi biết tâm trạng của cô hiện nay không? Là phấn khích hay là?”
“Tâm trạng sao? Rất cảm ơn anh Hàn đã tặng chiếc váy này cho tôi, tôi… rất thích.” Triệu Ý Như lại cười ngại ngùng, sau đó còn nhìn sang vị trí của Lâm Mỹ Nhiên, đáy mắt vụt qua một tia đắc ý.
Vốn dĩ khi nhìn thấy chiếc váy trên người cô ta, Triệu Ý Như suýt nữa tức điên.
Cô đã cho người làm hỏng chiếc váy của cô ta, nhưng tại sao trên người cô ta lại mặc một chiếc càng đẹp càng xuất sắc hơn, mới đầu rất nhiều phóng viên đều nhào đến trước mặt cô ta.
Tuy nhiên những điều đẹp đẽ ở trước mặt dư luận tóm lại sẽ trở thành chủ đề được quan tâm.
Người của thương hiệu ở hiện trường ý thức đến hoạt động lần này bị bóp méo rồi, liền hắng giọng nói: “Các vị các vị, tôi biết mọi người rất quan tâm đến cuộc sống riêng của ngôi sao, nhưng hiện nay là buổi ra mắt, cho nên vẫn là hy vọng các vị có thể chuyển sự chú ý đều đặt trên trang sức trên người cô Triệu, chuyên mục đặt câu hỏi đã hoàn tất, sau đây mời cô Triệu và cô Lâm đến giữa sân khấu chụp ảnh.
Triệu Ý Như mỉm cười gật đầu: “Người chủ trì nói đúng, hy vọng mọi người có thể chú ý nhiều đến thương hiệu.”
“Giả tạo! Xì!”
Tiểu Nhan ở dưới sân khấu lườm nguýt một cái: “Người này thật buồn nôn, cô ta sẽ không thật sự cho rằng chiếc váy trên người cô ta là Hàn Đông tặng cho cô ta đấy chứ? Cô ta cũng xứng sao?”
Hàn Minh Thư cũng có hơi đơ, trạng thái phát triển của sự việc trở thành như này, hoàn toàn là điều cô không có dự liệu tới.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Nhậm Hoa ở một bên ôm cánh tay của Tiểu Nhan, vẻ mặt u ám: “Tôi cũng muốn hỏi là như nào? Hàn Đông là ai? Sao lại nhìn trúng thứ như Triệu Ý Như chứ? Còn nữa…”
Cô ta liếc nhìn hình tượng phong thái của người bên hông Hàn Minh Thư, sau một ánh nhìn của người đàn ông khí thế mạnh mẽ, không nhịn được dùng sức nuốt nước bọt.
Vừa rồi một màn Hàn Minh Thư ngã vào trong lòng anh thật sự đã dọa cô ta, đó chính là Dạ Âu Thần…