Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 450
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 450 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 450 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 450: NHÌN CÔ TA MẤT MẶT “Đây là?” Nhậm Hoa ngồi xổm bên cạnh cũng trợn mắt: “Đây giống như là USB ấy, bên trong có cái gì vậy chứ?”
Hàn Minh Thư đưa tay ra cầm cái USB lên: “Xem thử là biết”
Sau đó cô đứng dậy cắm cái USB vào máy tính, rồi trực tiếp mở ra, Nhậm Hoa nhìn đến ngẩn người: “Có thể như vậy sao?
Ngộ nhỡ bên trong USB có virut thì sao?”
“Sẽ không có đâu” Hàn Minh Thư lắc đầu: “Nếu như đối phương muốn hại chúng ta, sẽ không dùng loại thủ đoạn này”
Nghe xong, Nhậm Hoa ngay lập tức không nói nên lời, nghĩ cũng phải, nếu như muốn hại người khác, tại sao có thể gửi USB đến, ai dám dùng lung tung chứ?
Hai người đứng phía sau Hàn Minh Thư, sau khi Hàn Minh Thư vừa cảm USB vào, liền xuất hiện một cái video.
“Là Triệu Ý Như và quản lý của cô ấy!”
Cuộc đối thoại trong video truyền ra ngoài.
“Ý Như, tôi nghĩ là nên bỏ qua việc này đi, không tốt lắm đâu. Nhưng mà cô là một nữ diễn viên nổi tiếng, nếu như việc này để lộ ra ngoài, đến lúc đó sẽ có những bình luận không tốt về cô, rất có khả năng sẽ hủy hoại cô đó.
Quản lý của Triệu Ý Như hết lời khuyên bảo cô ta.
Nhưng mà rõ ràng Triệu Ý Như vẫn không để ý đến những lời đó, giọng điệu khinh thường nói: “Có liên quan sao? Mọi người đều biết tôi là một nữ minh tinh nổi tiếng, hơn nữa bình thường tôi đều diễn hình tượng tốt, cứ xem như là bọn họ bịa đặt ra thì mọi người cũng sẽ không tin đâu, chỉ sẽ cảm thấy là bọn họ muốn báo thù tôi nên mới giở thủ đoạn mà thôi”
Nói đến đây, Triệu Ý Như nhìn người đối điện: “Việc này giao cho anh làm, anh nhất định phải tìm thời điểm thích hợp mà giải quyết cho ổn thỏa, không được để lộ bất cứ sơ hở nào. Nếu như anh để lộ sơ hở, vậy anh cũng nên tìm lý do để gánh hết trách nhiệm về phía mình đi, tóm lại, anh không được làm liên lụy đến tôi. Sau khi làm xong, không thiếu phần của anh đâu”
Đối phương lộ ra bản chất, mỉm cười gật đầu: “Đó là điều đương nhiên rồi. Chúng tôi làm nghề này, bảo đảm chắc chắn sẽ không bao giờ bán đứng người thuê mình”
Nghe xong, khóe môi Triệu Ý Như nhếch lên hài lòng: “Không tệ, nếu làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm cho anh. Bây giờ tôi đã bắt đầu không chịu nổi nữa rồi, sau khi tác phẩm thiết kế nhỏ bé đó bị hủy hoại, Lâm Mỹ Nhiên không còn có lễ phục để mặc vào lễ họp.
báo, chỉ có thể tìm một cái tạm thời thay thế, sau đó sẽ bại dưới tay tôi. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi”
Nói xong cô ta còn điên cuồng cười ha ha mấy tiếng, tiếng cười có chút không đứng đản, xem ra hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài ngây thơ của cô ta.
Quản lý đứng ở phía sau, không biết phải làm sao, nghệ sĩ đã quyết định làm như vậy, anh ta cũng hết cách hết, chỉ có thể nhìn người đối diện rồi nói: “Việc này làm tốt một chút, nhất định không được để lại bất cứ manh mối nào, làm như cô ấy nói, nếu như bị bắt, tất cả mọi trách nhiệm đều đổ lên người anh, hiểu chưa?”
“Không thành vấn đề!”
Sau khi xem hết video, xem ra Tiểu Nhan vô cùng tức giận.
“Con mẹ nó, tớ biết Triệu Ý Như này không phải là cái loại tốt đẹp gì rồi, lúc đầu không nên giúp đỡ cô ta, cái gì mà diễn viên nổi tiếng, rốt cuộc cô ta đã dùng cái khuôn mặt ngây thơ của mình đi lừa gạt bao nhiêu người rồi? Diễn xuất thì dở, chỉ biết dựa vào chút nhan sắc có thể bước vào giới giải trí, bình thường cũng làm không ít việc không sạch sẽ đi?”
Khi một người đang tức giận, rất có thể sẽ nói ra những lời vô lương tâm.
So với Tiểu Nhan của hiện tại, cứ xem như là suy đoán, nhưng lời nói cũng đã rất tồi tệ rồi.
Mặc dù Hàn Minh Thư biết giới giải trí là một bể thuốc nhuộm lớn, không có người đơn thuần.
“Cái USB này, là ai gửi đến?”
Hàn Minh Thư đột nhiên nhìn Nhậm Hoa.
Nhậm Hoa sững sờ một lúc, sau đó đưa tay gãi đầu: “Tôi, tôi cũng không biết đó là ai? Chính là một người đàn ông mặt mũi rất bình thường, bước đến đưa cái này cho tôi, nói rất quan trọng, bảo tôi nhất định phải giao tận tay cho cô”
Nói đến đây, cô ta cố gắng hồi tưởng lại một chút: “Tôi nhớ lúc đó sảc mặt anh ấy rất nghiêm trọng, sau đó tôi liền nghĩ hai ngày nay đã có không ít chuyện xảy ra, tôi cũng không có do dự nhiều mà trực tiếp nhận nó. Sau khi tôi cầm thì có lẽ người đó đã đi rồi, cũng không biết bây giờ đi tìm thì có thể tìm được không”
“Không cần tìm nữa” Hàn Minh Thư lên tiếng: “Qua lâu như vậy rồi, cô đi tìm cũng không tìm được, vừa hay video này giúp được cho chúng ta, bây giờ chúng ta đã biết được tên đầu sỏ là ai rồi”
“Thực ra không có video này, tớ cũng có thể đoán được” Tiểu Nhan nhìn về phía Hàn Minh Thư nói: “Hôm qua tớ với cậu đã phân tích rồi mà, chỉ có điều vừa hay video này cho chúng ta bằng chứng xác thực mà thôi”
Nhậm Hoa trợn mặt: “Thật không? Cô lợi hại thế”
Nghe xong, Hàn Minh Thư mỉm cười: “Tôi về nước không lâu, kẻ thù có mấy người thì nghĩ cũng biết rồi, không phải là thông minh, chỉ là tôi thu hẹp phạm vi thôi.”
“Hóa ra là như vậy, thảo nào hôm qua cô lại nói quả quyết như vậy, vậy… Trương Ngọc, há chẳng phải là bị người khác đổ oan sao?”
*Ừ, có thể mọi người vẫn đang nghỉ ngờ cô ấy, tôi hy vọng mọi người là đồng nghiệp thì có thể chung sống hòa thuận với nhau”
Tôi biết ý của cô là gì rồi, yên tâm đi, sau khi tôi quay về sẽ nói rõ ràng với mọi người”
“Ừm, việc Triệu Ý Như chính là hung thủ, tạm thời đừng nói ra ngoài”
“Tức chết tớ rồi!” Tiểu Nhan xắn tay áo lên: “Triệu Ý Như này, trước đây tớ không thèm quan tâm mà bỏ qua cho cô ta, cô ta lại giở loại thủ đoạn này với tớ, nếu như không phải là cậu sớm đã có cách đối phó thì vậy chẳng phải lần này chúng ta gặp họa rồi sao? Tớ không cho cô ta một bài học thì xem ra không được rồi!”
Tiểu Nhan bẻ khớp tay phát ra tiếng rắc rắc, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhậm Hoa cũng đi ra ngoài.
Còn Hàn Minh Thư thì đợi sau khi hai người họ đi, lại cúi xuống tháo cái USB ra, sau đó ngồi nhìn nó chằm chằm.
Là trùng hợp sao?
Hôm qua khi cô ấy xem camera, Dạ Âu Thần cũng ở đó giúp cô.
Hôm nay lại có một người nặc danh trực tiếp gửi bằng chứng đến tận tay cho cô, giúp cô bớt được rất nhiều phiền phức, nếu như những việc này cô phải đích thân đi làm, đoán chừng gặp không ít phiền phức Nhưng mà hiện tại ràng.
ideo độ nét cao đang ở trong tay, bên trong bất luận là đối thoại hay là khuôn mặt, đều vô cùng rõ Những việc này… đều là do Dạ Âu Thần làm sao?
Nếu như nói gặp lại anh chỉ khiến bản thân cảm thấy nhục nhã, vậy sao anh lại phải vất vả giúp cô làm những việc này chứ?
Nhưng mà… ngoài Dạ Âu Thần ra, Hàn Minh Thư không nghĩ được người nào khác.
Thôi bỏ đi.
Hàn Minh Thư nhắm mắt lại, cứ coi như là lại nợ anh ấy một ân tình đi.
Ngày mai là diễn ra lễ họp báo rồi, hy vọng tất cả đều có thể thuận lợi, đợi sau khi sự việc lần này lắng xuống một thời gian, thì cô sẽ giải quyết việc giữa mình với Dạ Âu Thần.
Giữa bọn họ cũng nên giải quyết một lần cho dứt khoát rồi.
Cô phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày rồi lại một ngày, cuối cùng cùng đến lễ họp báo rồi.
Hàn Minh Thư dẫn theo Nhậm Hoa và Tiểu Nhan tiến vào hiện trường, bởi vì cô là do Lâm Mỹ Nhiên đặc biệt mời đến cho nên còn được sắp xếp ngồi ở vị trí đặc biệt.
Lúc đầu Tiểu Nhan vẫn không muốn đến, bình thường cô không có hứng thú với những nơi như thế này, nhưng mà… lần này cô lại muốn đến đây, hóa ra là cô muốn nhìn Triệu Ý Như mất mặt trong lễ họp báo.