Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 387
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 387 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 387 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 387: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐI XEM MẮT
“Đi thôi” Hàn Minh Thư dọn dẹp đồ đạc đi ra khỏi phòng họp.
Trương Ngọc ở trong phòng họp lại không nhịn được mà mở miệng nói: “Hiện tại mới mở công ty mới có mấy ngày đâu chứ, vậy mà lại có đơn hàng của khách hàng rồi, khách hàng này chắc là do anh Hàn tìm cho cô ta chứ gì?”
Nói xong, Trương Ngọc khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói: “Phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông, rõ ràng là một chút bản lĩnh cũng không có, vậy mà còn chỉ huy tới chỉ huy lui với chúng ta”
Không có người nào phụ họa với lời nói của Trương Ngọc, một mình Trương Ngọc nói rất xấu hổ, thế là nhìn đám người.
“Chẳng lẽ các người không cảm thấy như vậy hả?”
Lý Tuấn Phong cong lên khóe môi: “Nếu như tôi có tài nguyên, một người phụ nữ xinh đẹp giống như cô ta mà đồng ý dựa dẫm vào tôi, thật ra thì tôi cũng nguyện ý dâng toàn bộ thế giới này cho cô ta luôn đó”
“Anh, anh đúng là hạ lưu vô sĩ mà, thế mà anh còn muốn loại phụ nữ này, loại phụ nữ này cũng không biết là bị chơi qua bao nhiêu lần rồi”
Thi Hân khép tài liệu lại, bất đắc dĩ nhìn Trương Ngọc một chút: “Trương Ngọc, tôi thấy là cô vẫn luôn không vui, nếu không thì… Cô đừng có làm?”
Trương Ngọc nghe thấy lời nói này lập tức trừng mắt với cô ta: “Cô có ý gì chứ hả? Cô đây là đang đuổi tôi đi đó à? Thi Hân, từ lúc nào mà đến lượt cô nói chuyện thế?”
Hai tay Thi Hân nâng mặt, nặng nề thở dài một hơi.
“Đúng là không đến lượt tôi nói chuyện, nhưng mà cô cứ luôn phàn nàn ở trước mặt của mọi người chúng tôi, tất cả mọi người đã được nhận tiền lương từ sớm rồi, bây giờ cô lại nói nhiều như vậy? Lúc đó cô lãnh tiền lương sao cô lại không chịu nói đi?”
“Thi Hân, lời này của cô là không đúng rồi đó, lúc trước khi mà anh Hàn với lại thư ký Tô Cửu đến tìm chúng †a cũng đâu có nói cấp trên của chúng ta là một người như thế đâu” Tân Ca ngồi cách Lâm Tranh không xa, cũng không nhịn được mà nói giúp Trương Ngọc một câu.
Thi Hân nghe xong liền nhíu mày nhìn cô ta một cái: “Mặc kệ cấp trên là người như thế nào, không phải đều làm việc đó ư? Cầm tiền rồi thì phải làm việc, các người đều là người trưởng thành, chẳng lẽ là ngay cả đạo lý này mà cũng không hiểu nữa hả?”
Tân Ca đứng dậy: “Lời nói này của cô là có ý gì chứ hả? Cô là muốn nói chúng tôi cầm tiền rồi không muốn làm việc đó à?”
Nghe nói vậy, Thi Hân hờ hững nở nụ cười.
“Tôi đâu có nói như vậy đâu, Tân Ca, đừng có bộ dạng như là muốn đánh nhau, cô là thục nữ đó?”
Lúc nói câu này, Thi Hân còn nhìn thoáng qua Lâm Tranh ở phía sau không xa, ra hiệu.
Tân Ca bỗng nhiên kịp phản ứng lại, Lâm Tranh vẫn còn đang ngồi ở đây mà, lúc nãy biểu hiện của cô ta giống như là một người phụ nữ chanh chua.
Sắc mặt của cô ta thay đổi nhanh chóng, ngồi xuống một lần nữa.
Ai biết lúc này Lâm Tranh đã dọn dẹp tài liệu xong rồi, gương mặt lạnh lùng đứng lên đi ra khỏi phòng họp.
“Lâm Tranh” Tân Ca thấy vậy muốn nhanh chân đuổi theo, nhưng mà Lâm Tranh căn bản cũng không thèm để ý đến. Cô ta cô ta ủ rũ cúi đầu xuống ngồi nguyên tại chỗ, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Thi Hân.
“Trừng mắt nhìn tôi làm cái gì?”
“Đều tại cô đó, Lâm Tranh không thèm để ý tới tôi nữa”
Nghe nói vậy, Thi Hân cười nhạo một tiếng: “Không phải là anh ta vẫn luôn không thèm để ý đến cô đó à?”
“Cô “Ca à, đừng có nói với cô ta nữa” Trương Ngọc dọn dẹp tài liệu đi đến bên cạnh Tân Ca: “Loại phụ nữ như: thế này cần gì phải nói nhiều với cô ta như thế, cô ta không muốn đứng cùng một chiến tuyến với chúng ta, thế thì cứ để người ta đi đi, chúng ta đừng quan tâm tới cô ta nữa. Ngôn tình hay
Đại khái Tân Ca cùng đã đạt chung nhận thức với cô ta, hai người cùng nhau rời khỏi phòng họp.
Ở trong phòng họp chỉ còn lại Lý Tuấn Phong và Thi Hân, Lý Tuấn Phong thú vị nhìn chằm chằm vào Thi Hân.
“Cô gái này vẫn còn có mấy phần lợi hại, nhìn kỹ thấy nhan sắc của cô có vẻ cũng không tệ đó chứ, có muốn đi ăn tối cùng với nhau không?”
Trong ánh mắt đang rủ xuống của Thi Hân hiện lên một tia chán ghét, nhưng mà rất nhanh cô ta liền nghĩ đến cái gì đó, sau đó nhẹ gật đầu rồi nói: “Có thể chứ”
Lý Tuấn Phong nhìn thoáng qua cô ta, mỉm cười.
Bởi vì Lâm Mỹ Nhiên rất thích bộ lễ phục mà Hàn Minh Thư đã vẽ cho, nên cô phải nhanh chóng dành thời gian để sửa bản thảo, sau đó để Tiểu Nhan đặc biệt đi đo số đo của Lâm Mỹ Nhiên rồi sau đó nhanh chóng giải thích chỉ tiết cho bên sản xuất.
Vì chuyện này, Lâm Mỹ Nhiên vẫn còn đang quấn lấy cô nói chuyện ở trên facebook rất nhiều lần.
Lâm Mỹ Nhiên: “Cái chuyện đo số đo như thế này, nhà thiết kế lớn như cô không tự mình đến á, aaal”
Hàn Minh Thư: “Dù sao thì tôi cũng phải cho Tiểu Nhan có một cơ hội, cái gì tôi cũng làm hết, cậu ấy không có cơm ăn đâu”
Lâm Mỹ Nhiên: “Nói rất đúng đó chứ, Minh Thư, cô thật là tốt bụng, còn biết suy nghĩ cho người khác.”
Hàn Minh Thư: “…”
Lâm Mỹ Nhiên đang nói chuyện hài đó à?
Hàn Minh Thư: “Tôi vẫn còn có việc, tối nay nói chuyện tiếp.”
Lâm Mỹ Nhiên: “Được được, nữ thần đi làm việc đi”
Người quản lý ở bên cạnh nhìn thấy tin nhắn mà cô ta gửi đi, đều không còn gì để hỏi trời hỏi đất nữa.
“Tôi nói này cô có cần phải như vậy hay không hả, cho dù có thích thì cô cũng phải nên cẩn thận một chút, nếu như đối phương coi cô là đồng tính cái gì đó, bị hù dọa chạy mất thì làm sao bây giờ đây?”
Nghe nói vậy, Lâm Mỹ Nhiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cô ta nâng gương mặt của mình: “Bộ dạng của tôi nhìn không giống như bách hợp mà? Tôi chỉ là thích thần tượng của mình mà thôi, đối phương sẽ hiểu”
“Lần trước có một fan hâm mộ nữ lần nào cũng chạy đến đón cô ở sân bay, ngày nào cũng gửi cho cô tin nhắn hỏi han ân cần, ngày nào cũng chia sẻ facebook cho cô, không phải là cô cũng hoài nghỉ con người ta đó ư?”
Trần Phi không hề do dự chút nào mà nói ra chuyện lật ngược lại cô ta.
Lâm Mỹ Nhiên có chút xấu hổ, khóe miệng giật một cái, sau đó khoát tay nói: “Đó không phải đều là quá khứ rồi à? Lúc đó tôi không biết người ta theo đuổi thần tượng là làm như vậy”
“Có thời gian thì cô nên xem tin nhắn của em họ cô đi, tôi nhớ là không phải trước đó cô ta có gửi tin nhắn tới cho cô à?”
“Tôi có nhìn thấy rồi” Lâm Mỹ Nhiên nhắc tới em gái họ: “Chỉ có điều là tôi không có hứng thú đối với chuyện xem mắt của nó mà thôi, hơn nữa… Xem mắt thì có thể gặp người tốt gì chứ? Nhìn dáng vẻ si tâm đó của nó đi”
“… Cũng không thể nói như vậy được, người xem mắt cũng có thể là một ứng cử viên sáng giá mà, chỉ có điều là phải xem vận may rồi”
Lâm Mỹ Nhiên xem thường mở facebook của mình ra đăng ảnh chụp của Hàn Minh Thư và mình lên, sau đó còn kèm theo nội dung là chụp ảnh chung với nữ thân của mình, thật là vui vẻ quá đi, trái tim “nghịch ngợm”.
Trần Phi ở một bên nhìn: “…”.
Vừa mới đăng lên trên facebook không bao lâu, Lâm Ân Ân, em họ của Lâm Mỹ Nhiên liền gửi đến cho cô ta một tin nhắn.
Lâm Ân Ân: “Chị họ, hóa ra là chị đang online hả, em còn tưởng là chị vẫn luôn quay phim tới hiện tại luôn đó”
Ôi trời đất ơi, đăng lên trên facebook mà quên loại trừ nó.
Lâm Mỹ Nhiên: “Chị vừa mới bận xong đây.”
Lâm Ân Ân: “Chị họ, chị có nhìn thấy tin nhắn lúc nãy em gửi cho chị không thế?”
Lâm Mỹ Nhiên: “Chị đã xem rồi, xem mắt đó… Đối phương có đẹp trai không?”
Lâm Ân Ân: “Đẹp trai lắm chị họ, chị nhìn ảnh chụp một chút đi”
Rất nhanh, đối phương liền gửi đến cho cô ta một tấm hình, Lâm Mỹ Nhiên nhìn nhìn, wow một tiếng, nhảy dựng lên từ trên ghế.
“Sao vậy sao vậy?” Trần Phi bị hành động này của cô ta làm cho bất ngờ, bị hù dọa thiếu chút nữa ngất xỉu nhanh chóng đỡ lấy cô ta rồi hỏi một câu.
“Cực phẩm!” Lâm Mỹ Nhiên nhìn chăm chăm vào ảnh chụp của người đàn ông đó, khen nói: “Người đàn ông lần này thật sự không tệ đó nha, Lâm Ân Ân có vận cứt chó gì thế?”
Cô ta nhanh chóng trả lời lại cho Lâm Ân Ân.
Lâm Mỹ Nhiên: “Đẹp trai, nhưng mà sao nhìn ảnh chụp này lại có hơi quen mắt thế?”
Lâm Ân Ân: “Đắc ý, chị mới nhận ra là quen mắt luôn đó hả, đây là người đàn ông mà tất cả các cô gái ở Mạc Thành đều mơ tưởng, là tổng giám đốc Dạ của tập đoàn Dạ thị, Dạ Âu Thần đó”
“Má ơi, cái con nhỏ này thật sự đạp phải vận cức chó rồi, loại đàn ông tốt như thế này mà cũng có thể để nó chạm phải, có điều là… Người đàn ông như thế này có thể để ý đến nó hả?”