Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 365
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 365 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 365 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 365: TAI NẠN
Lần này Hàn Minh Thư ngủ một giấc rất sâu, cùng với bé Đậu Nành đều hãm sâu trong mộng.
Tiểu Nhan lại luôn lo lắng nhìn chằm chằm ra bên ngoài, bình thường dù có làm gì thì cô vẫn ngủ rất tốt, đây là lần đầu tiên cô có tinh thần như thế, cô nhìn chằm chằm vào những chiếc xe đi vượt qua xe của mình nhưng vẫn không thể tìm được chiếc xe kia.
Nhưng cô biết rằng, cho dù chiếc xe kia đã vượt qua các cô hay vẫn đi đằng sau thì vẫn cực kỳ lo lắng.
Mãi mới ra khỏi đường cao tốc, xe đi vào đường thành phố, cuối cùng Tiểu Nhan cũng thấy được đường phố xa hoa truỵ lạc, còn có cả hàng ngàn ánh đèn.
Thành phố lớn chính là như vậy, cho dù đã qua mười hai giờ đêm nhưng vẫn có rất nhiều ngôi nhà sáng đèn, mà cuộc sống về đêm của họ bây giờ mới bắt đầu.
Đèn đường từng chiếc một lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, sau khi qua mấy chỗ đèn đỏ, Tiểu Nhan nhìn thấy bên cạnh mình có nhiều xe đi lại hơn cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Cho dù bọn họ đang ở Mạc Thành nhưng nhiều xe như vậy thì cũng rất khó để nhận ra xe của bọn họ, hơn nữa có lẽ đã tách ra, nói không chừng đối phương đã chuyển làn rồi.
Sau khi nghĩ như vậy, rốt cuộc Tiểu Nhan cũng thở phào một hơi, sau đó cơ thể từ từ ngả về sau, trầm xuống.
Mệt chết cô mất, nhìn chằm chằm cả một buổi tối, mắt của cô sắp kiệt sức rơi cả ra đến nơi rồi.
Tiểu Nhan nhắm mắt lại, cô phải ngủ một giấc thật tốt mới được, thế là nhân tiện nói: “Chú Nam, đến nơi thì gọi cháu nhé, cháu muốn ngủ một lát.”
“Được.”
Chú Nam ôn hòa lên tiếng.
Tiểu Nhan chưa ngủ được bao lâu thì Hàn Minh Thư lại nhận được điện thoại của Hàn Đông, lúc điện thoại đổ chuông cô còn chưa kịp có phản ứng thì bé Đậu Nành đã nghe thấy trước, sau đó lôi kéo ống tay áo của cô lay cô tỉnh dậy.
Hàn Minh Thư còn buồn ngủ nhìn thằng bé một chút: “Bé Đậu Nành?”
“Mẹ, điện thoại di động của mẹ đang kêu kìa.” Bé Đậu Nành nhắc nhở một câu.
Nghe vậy, Hàn Minh Thư mới hồi phục lại tinh thần, cô cầm điện thoại lên xem thấy là Hàn Đông gọi tới.
“Điện thoại của cậu con đấy, con nghe đi.”
“Vâng.”
Bé Đậu Nành nghe điện thoại, Hàn Minh Thư ngủ quá sâu lại đột nhiên tỉnh lại nên luôn cảm thấy đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, thế là cô tựa vào ghế lướt app mua sắm. Rất nhanh bé Đậu Nành đã nghe xong điện thoại sau đó thằng bé lên tiếng nói: “Mẹ, cậu nói là cậu sẽ chờ chúng ta ở chỗ tiếp theo.”
“Hả? Làm sao cậu con biết.”
“Con vừa gửi định vị cho cậu xong.”
Sau khi nói xong bé Đậu Nành còn thông báo với chú Nam.
Chú Nam gật đầu: “Được.”
Đến ngã tư tiếp theo, quả nhiên Hàn Minh Thư nhìn thấy xe của Hàn Đông, anh ta đứng cách ngã tư không xa, ánh mắt luôn nhìn về phía bên này, tĩnh mịch mà xa xôi.
“Là cậu!” Bé Đậu Nành nhỏ giọng kêu một tiếng.
Hàn Minh Thư nhìn Tiểu Nhan ở bên cạnh một chút thấy cô vẫn còn đang nằm ngáy o o.
Bé Đậu Nành: “Mẹ ơi, chúng ta có đánh thức dì Tiểu Nhan không?”
“Kệ dì ấy đi, dì Tiểu Nhan của con đã mệt mỏi suốt cả quãng đường rồi, mãi tới bây giờ mới được ngủ một chút, để cô ấy ngủ thêm một chút đi.”
Thế là hai mẹ con cùng nhau xuống xe, đi tới trước mặt Hàn Đông.
“Anh.” Hàn Minh Thư bất đắc dĩ nhìn Hàn Đông, ánh mắt nghiêm nghị: “Anh thật là, không phải em đã nói là không sao rồi à? Hơn nửa đêm rồi còn tới đây nữa.”
Hàn Đông nhìn cô từ đầu tới chân đánh giá một chút, sau khi chắc chắn trên người cô không có bất kỳ thương tổn nào mới trầm giọng nói: “Không yên lòng.”
Hàn Minh Thư: “… Anh cũng không cần nghĩ ngợi đâu, nếu như em có chuyện gì thì còn có thể bình yên vô sự gửi tin nhắn cho anh được à?”
Hàn Đông: “Không nghĩ được nhiều như vậy, không có việc gì thì tốt.”
“cậu ơi bế cháu.”
Bé Đậu Nành chờ bọn họ nói chuyện phiếm xong mới duỗi hai tay ra muốn bế, Hàn Đông cưng chiều sờ lên đầu của thằng bé, sau đó giơ tay thoải mái ôm thằng bé vào trong lòng: “Có mệt không?”
“Không mệt đâu cậu, nhưng cậu vất vả rồi… ”
“Là cậu không tốt, cậu không nên quá nóng vội, để hai người gặp phải chuyện thế này.”
“Đi thôi, ngồi xe của anh, anh đưa hai người về nhà họ Hàn.”
“Chờ một chút.”
Hàn Minh Thư quay đầu lại, đi đến bên cạnh chiếc xe lúc đầu cô đi tới đây ghé vào bên cửa sổ nói với chú Nam: “Chú Nam, phiền chú đi một chuyến cùng bọn cháu tới nhà họ Hàn, Tiểu Nhan vẫn còn đang ngủ, lát nữa hãy đánh thức cô ấy sau.”
Chú Nam ánh mắt ôn hòa khẽ gật đầu với cô.
Có một chiếc xe quen thuộc lướt qua lối đi nhỏ, gương mặt người đàn ông trên ghế lái lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Thế nhưng trong thoáng chốc, anh giống như bị cái gì đó dẫn dắt, ánh mắt nhìn sang một hướng khác.
Vừa đúng lúc này, Hàn Minh Thư lại chuẩn bị bước lên xe của Hàn Đông, Hàn Đông mở cửa xe ra, Hàn Minh Thư xoay người ngồi vào trong xe.
Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của người phụ nữ thoáng qua rồi biến mất nhưng Dạ Âu Thần vẫn sửng sốt nhìn, anh cảm thấy thần trí của mình lập tức bị kéo lên trên chín tầng mây, chờ lúc anh lấy lại được tinh thần thì đã phát hiện ở làn xe đối diện đang có một chiếc xe lao về phía bên này.
Dạ Âu Thần nguy hiểm nheo đôi mắt lại, tay nhanh chóng chuyển động tay lái.
Rầm…
Hàn Minh Thư vừa ngồi vào trong xe không lâu, bé Đậu Nành cũng vừa ngồi xuống, kết quả lại nghe được một tiếng vang thật lớn.
Hai người cùng quay đầu nhìn về phát ra tiếng động liền nhìn thấy một chiếc xe đâm vào hàng rào bên cạnh, sau đó dừng lại.
Hàn Minh Thư thấy cảnh này, con ngươi hơi co rúm lại, chỉ cảm thấy mí mắt hung ác nhảy mấy lần, bỗng nhiên cô có một cảm giác đứng ngồi không yên, đành phải vội vàng đưa tay đè ép ép mí mắt của mình lại, vô thức mở miệng nói: “Sao tự nhiên tối nay lại xảy ra nhiều tai nạn như vậy?”
Hàn Đông cũng nhìn thấy một màn kia, anh ta nhếch môi mỏng lạnh lùng nói: “Là do chủ xe không cẩn thận, những người này lái xe quá cẩu thả, chúng ta cứ đi về đi thôi.”
“Ừm, trở về đi, em nhìn thấy những cảnh này cũng cảm thấy không mấy dễ chịu.”
Bé Đậu Nành thấy thế vội vàng đưa tay ôm lấy Hàn Minh Thư: “Mẹ đừng sợ… bé Đậu Nành sẽ bảo vệ mẹ.”
Trái tim Hàn Minh Thư rất ấm áp, sau khi xe lăn bánh không biết vì sao Hàn Minh Thư lại không nhịn được mà quay đầu nhìn qua cửa sổ xe nhìn tai nạn ở cách đó không xa.
Không biết chiếc xe đâm vào hành lang kia có làm sao không, chủ xe mãi vẫn chưa thấy ra mà cửa xe cũng không hề mở ra.
Cũng không biết người ở bên trong thế nào…
Hàn Minh Thư đưa tay nhéo nhéo mi tâm của mình, sau đó thu hồi ánh mắt về.
Xe nhanh chóng chạy tới nhà họ Hàn, lúc xe tiến vào nhà tổ nhà họ Hàn, Hàn Minh Thư nhìn qua thấy quang cảnh vô cùng lạ lẫm.
Cũng không phải trước kia cô chưa từng tới nơi này nhưng từ khi cô nhận tổ quy tông trở thành Hàn Minh Thư, cô lại chưa từng trở về đây lần nào, năm năm qua… Đây là lần đầu tiên cô trở lại nơi này.
Bây giờ nhìn lại, lại có nhiều kỷ niệm như vậy.
Lúc ấy cô vẫn chưa mang họ Hàn, cũng không phải cô cả nhà họ Hàn, cô chỉ là một người…
“Đến nơi rồi, xuống xe thôi.”
Từng tiếng nói lạnh lùng truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của Hàn Minh Thư.
Hàn Minh Thư lấy lại tinh thần, sau đó mang theo bé Đậu Nành cùng nhau xuống xe.
Sau khi xuống xe, Hàn Minh Thư nhìn thấy xe của chú Nam cũng đi vào theo, cô liền nói khẽ: “Có lẽ Tiểu Nhan vẫn còn đang ngủ, để mẹ đi gọi cô ấy.”
Nói xong, Hàn Minh Thư dưới cái nhìn của Hàn Đông đi tới xe của chú Nam, sau đó mở cửa xe gọi Tiểu Nhan dậy.
Tiểu Nhan không biết đang mơ thấy cái gì mà ôm cánh tay của mình ở đó cười khúc khích suốt, Hàn Minh Thư gọi mấy lần nhưng cô ấy vẫn không đáp lại, mà có lẽ Hàn Đông cũng hơi mất kiên nhẫn nên cũng dứt khoát đi tới đây.