Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 280
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 280 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 280 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc CHƯƠNG 280: TỰ TRÁCH
Thẩm Cửu không để ý tới ánh mắt của bọn họ, chỉ đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, cô phải chờ ở đây đến khi Hàn Mai Linh bình an vô sự, thì mới có thể rời đi được.
Di động trong tay rung lên, Thẩm Cửu cầm lên nhìn một cái, mới phát hiện màn hình điện thoại thế mà cũng dính đầy máu, người gọi đến hình như là Tô Cửu.
Thẩm Cửu kéo vạt quần áo lau đi vết máu dính trên màn hình, ai ngờ quần áo cũng dính máu, càng lau lại càng bẩn, cuối cùng Thẩm Cửu chỉ đánh nhận điện thoại trước.
“Alo?”
Lúc nói chuyện, giọng Thẩm Cửu vẫn còn hơi nức nở.
“Cô Thẩm? Vừa rồi có phải là cô gửi tin nhắn cho ngài Hàn không?” Giọng Tô Cửu từ đầu dây bên kia truyền tới, muốn cô xác nhận.
“Đúng là tôi.” Thẩm Cửu gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn một chút: “Các vị tới rồi à?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó đổi thành một giọng nam lạnh lẽo trầm ổn.
“Đang trên đường tới, trước tiên nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra.”
Thẩm Cửu muốn nói cho anh ta biết, nhưng lời đã đến bên môi rồi, lại làm sao cũng không nói ra miệng được.
Cô không cách nào nhẹ nhàng thản nhiên nói cho Hàn Đông biết chuyện Hàn Mai Linh tự sát được, đến tận giờ cô còn không dám tin tưởng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra là thật mà.
Nghĩ đến đây, cô nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: “Các anh cứ đến rồi sẽ biết, tôi không lừa các anh đâu, tôi ở trước phòng cấp cứu đợi các anh.”
Nói xong, không đợi người ở đầu dây bên kia mở miệng hỏi thêm câu nào, Thẩm Cửu đã chủ động ngắt máy.
Tút tút tút –
Di động truyền đến âm báo bận khiến chân mày Hàn Đông nhíu chặt.
Tô Cửu ngồi bên cạnh nghi hoặc nhìn anh ta: “Ngài Hàn?”
Hàn Đông nghe thấy thì quay người lại, liếc cô ta một cái: “Tăng tốc đi, tới bệnh viện.”
Tô Cửu gật đầu, nói với tài xế ngồi hàng ghế trước: “Anh Lâm, phiền anh đi nhanh hơn một chút.”
“Được rồi !”
Sắc mặt hai người đều không tốt chút nào, bởi vì tin nhắn Thẩm Cửu gửi cho Hàn Đông chỉ có đúng một câu, chính là em gái anh ta xảy ra chuyện, kêu anh ta mau chóng tới bệnh viện.
Giọng cô ấy run đến lợi hại, nếu không phải chuyện đặc biệt nghiêm trọng, thì làm sao đến mức như thế chứ?
Phỏng chừng…… Tô Cửu chỉ dám nghĩ thầm trong lòng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Cửu tưởng như mình đã chờ đợi suốt một năm ròng, cô vô số lần nhìn ra hành lang, lại vẫn không thấy được bóng dáng Hàn Đông, trong lòng cô đã sốt ruột muốn chết rồi.
Lúc này, cô cảm thấy mình cần phải gọi người nhà của Hàn Mai Linh tới đây, vừa nãy cô ấy chảy nhiều máu như vậy, cô rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Cụp mắt xuống, trong lòng Thẩm Cửu ảo não không chịu được, nếu như cô đến sớm một chút thì tốt rồi, sao cô lại đi chậm như thế chứ?
Nghĩ đến đây, một loạt tiếng bước chân vững vàng trầm ổn cùng tiếng giày cao gót nện trên đất truyền tới, Thẩm Cửu ngẩng đầu nhìn về phía đầu hành lang, quả nhiên trông thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Là Hàn Đông và Tô Cửu.
Trông thấy ánh mắt kiên định của Hàn Đông, không hiểu sao giờ khắc này Thẩm Cửu lại như trông thấy được người thân vậy, nước mắt nãy giờ vẫn cố nén trào ra như vỡ đê, sợ nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, Thẩm Cửu vội vàng cắn môi quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt Hàn Đông nữa.
Cô cảm thấy mình thật quá bất lịch sự rồi.
Đây rõ ràng là anh trai của Hàn Mai Linh, cô sao lại có thể xem anh như anh trai của mình được chứ? Nếu như để Hàn Mai Linh biết được, nhất định sẽ lại chọc cô một trận thôi.
“Xảy ra chuyện gì?”
Đang mải nghĩ lung tung, giọng của Hàn Đông đã vang lên sau lưng cô, cùng lúc đó vai cô cũng bị người giữ lấy, sau đó cả người bị xoay lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt Hàn Đông.
Khí tức trên người anh ta quả thực rất thân thiết, còn cho người ta cảm giác an toàn nữa.
Mũi Thẩm Cửu càng thêm chua xót, cô cắn chặt môi dưới không nói được một câu, chỉ có nước mắt là đang không ngừng rơi xuống.
Thẩm Cửu đột nhiên khóc thành như thế, lại thấy cả người cô dính đầy máu tươi, Hàn Đông chỉ cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp, như thể bị thứ gì đó sắc bén đâm một nhát vậy.
Tô Cửu bên cạnh thấy bộ dạng này của Thẩm Cửu, liền đoán chắc hẳn cô không thể kể ra được ngọn ngành mọi chuyện, liền nhìn sang chú Kim đang đứng kế bên, nói: “Làm phiền chú, nếu chú biết chuyện gì đã xảy ra thì xin chú hãy nói cho chúng tôi biết.”
Thực ra chú Kim cũng không rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nhưng kể lại những chuyện đã xảy ra thì vẫn có thể, vì thế ông liền đơn giản kể từ buổi sáng lúc ra khỏi nhà đến khi vào bệnh viện, Tô Cửu đứng cùng một chỗ với Hàn Đông, nên đều nghe được hết những lời chú Kim nói.
Hàn Đông nhíu mày: “Bây giờ người đang nằm trong đó là Mai Linh?”
Thẩm Cửu gật gật đầu: “Xin lỗi anh, nếu như tôi phát hiện ra sớm một chút, thì có lẽ……”
Hàn Đông cắt ngang lời cô: “Trước đợi kết quả đã rồi hãy nói, trên người cô cũng nên lau rửa qua một chút đi, Tô Cửu.”
Tô Cửu phản ứng lại, lập tức tiến lên đỡ Thẩm Cửu: “Cô Thẩm, tôi đưa cô đi lau rửa qua nhé, có ngài Hàn ở đây rồi, cô không cần phải lo lắng đâu.”
“Được.”
Hàn Đông đã đến, tâm tình Thẩm Cửu cũng an ổn hơn không ít, vì thế cô liền gật đầu, theo Tô Cửu rời đi.
Tô Cửu đưa cô vào một khách sạn ở gần đó rửa ráy, mình thì đi tìm một cửa hàng gần đó dựa theo số đo của Thẩm Cửu mua một bộ quần áo mang về khách sạn, Thẩm Cửu tắm rửa xong vừa kịp có đồ để thay.
Trên người cô dính quá nhiều máu, phải tắm rửa rất lâu mới sạch, ra ngoài mặc vào bộ quần áo Tô Cửu đưa cho, Thẩm Cửu liền vội vàng nói: “Chúng ta quay về bệnh viện đi.”
“Cô Thẩm, không cần gấp gáp như vậy đâu, tôi vừa liên lạc với ngài Hàn rồi, bây giờ cô Hàn vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu, cho dù lúc này cô Thẩm qua đó cũng không vào được, chỉ có thể đứng đợi bên ngoài thôi. Tôi thấy cô Thẩm đã phải chịu không ít kinh hách rồi, không bằng ở lại đây nghỉ ngơi một lát, đợi khi nào cô Hàn tỉnh lại, tôi lại đưa cô vào đó nhé.”
“Không được !” Thẩm Cửu lập tức từ chối đề nghị của cô ta. “Tôi phải tận mắt trông thấy Mai Linh không sao, lúc trước cô ấy chảy nhiều máu lắm.”
Tô Cửu đưa mắt nhìn cô một cái, đến tận giờ sắc mặt Thẩm Cửu vẫn còn hết sức tái nhợt, so với lúc nãy không thấy tốt lên chút nào, ngược lại có vẻ càng nghiêm trọng hơn, hơn nữa giọng cô lúc nói chuyện vẫn còn hơi hơi nức nở, từ đó có thể thấy cô vẫn luôn lo lắng cho Hàn Mai Linh, nếu không phải có ngài Hàn ở đó, có lẽ cô vẫn sẽ mặc nguyên bộ quần áo dính đầy máu đứng đó đợi tới khi nào cửa phòng cấp cứu mở ra mới thôi ấy.
“Cô Thẩm, tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng mà trạng thái của cô lúc này cũng không tốt, thực sự không thích hợp…”
“Có phải cô sợ tôi sẽ ngất không, lúc này rồi mà mọi người vẫn còn lo cho tôi như vậy à? Cô yên tâm, cho dù là vì Mai Linh, tôi cũng không để mình ngất đi đâu, tôi không sao.” Nói xong, Thẩm Cửu tiến lên nắm lấy tay Tô Cửu: “Để tôi qua đó đi.”
Tô Cửu vẫn còn do dự, nhưng trong mắt Thẩm Cửu đã viết đầy ý kiên định.
Quả thực khiến người ta không đành lòng cự tuyệt mà.
“Thư ký Tô !”
Thẩm Cửu thấy cô ta mãi vẫn không trả lời, liền gọi cô ta một tiếng, trên mặt Tô Cửu lướt qua một tia vô lực, cuối cùng mở miệng nói: “Thật không có cách nào với cô mà, đi thôi.”
“Cảm ơn cô !” Thẩm Cửu mừng đến rớt nước mắt, sau đó cùng Tô Cửu rời khỏi khách sạn.
Vào đến bệnh viện, từ xa đã có thể trông thấy Hàn Đông đứng trước cửa phòng cấp cứu, người đàn ông cao lớn dựa người vào tường, một tay đút túi quần, mi mắt cụp xuống không biết đang nghĩ cái gì.