Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 279
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 279 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 279 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 279: TỚ KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA
Hàn Mai Linh tự sát.
Chuyện này xảy ra khiến người ta không kịp phòng bị, lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, nhìn vũng máu tươi trong phòng tắm, Thẩm Cửu gân như muốn hôn mê, nhưng cô biết mình không thể.
Nếu cô ngất xỉu, ai sẽ cứu Mai Linh? Cho nên cô chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn sợ hãi trong lòng mình, kêu chú Kim cùng cô nhấc Hàn Mai Linh ra khỏi bồn tắm, bờ môi cô cũng tái nhợt. Sức chú Kim mạnh, ôm cô ấy lên sofa, cô bước theo ấn chặt tay cô ấy, muốn ngăn cản máu chảy ra ngoài.
“Không được, không ngừng. Chú Kim…e là không kịp đợi xe cứu thương tới” Giọng Thẩm Cửu cũng có chút run rẩy, cô ngẫm nghĩ, sau đó kiên định nói: “Chú Kim, e là phải phiên chủ giúp tôi ôm cô ấy lên xe, chúng ta trực tiếp tới bệnh viện gân nhất”
Chú Kim dù sao cũng là đàn ông, hơn nữa cũng từng trải, lúc đầu rất chấn động, nhưng bây giờ cũng bình tĩnh lại rồi.
Ông gật đầu, bước tới trực tiếp ôm Hàn Mai Linh lên: “Tôi ôm cô ấy xuống lầu ngay”
“Được” Thẩm Cửu nhanh chóng theo ông ra ngoài, thuận tiện lấy điện thoại ra mở bản đồ tra tìm bệnh viện gần nhất.
Tra xong, cô lại nhớ tới gì đó, vội gửi tin nhắn zalo cho anh trai của Hàn Mai Linh – Hàn Đông, kêu anh ta tới bệnh viện.
Xuống dưới lâu, mọi người trong sảnh khách sạn thấy họ ôm một người toàn thân đầy máu thì đều sợ hãi, muốn bước tới hỏi han lại bị Thẩm Cửu nói một câu: “Khóa căn phòng của vị khách này lại trước.”
“Dạ dạ dạ!” Người đó căn bản không biết cô nói phòng nào, đợi cô đi rồi họ mới vội vàng kiểm tra camera giám sát.
Sau khi lên xe, Thẩm Cửu luôn ấn giữ tay Hàn Mai Linh, chú Kim đã lái tới bệnh viện gân nhất theo chỉ thị của cô, nhưng dù là gân nhất cũng phải tốn cả mười phút, có thể nói Thẩm Cửu trong lòng nóng như lửa đốt, làm sao cũng không bình tĩnh lại được.
Bây giờ cô giống như kiến bò trên chảo nóng.
“Cửu Cửu..” Giọng nói yếu ớt từ bên cạnh vang lên, Thẩm Cửu cúi đầu, thấy Hàn Mai Linh đã mở mắt, bờ môi tái nhợt nhìn cô.
Dáng vẻ này của cô ấy khiến Thẩm Cửu khó chịu muốn chết, vành mắt đỏ lên, cô cắn môi dưới hung hăng nói: “Cậu đừng nói chuyện, sắp tới bệnh viện rồi”
“Không…không muốn…” Cô ấy lắc đầu, tái nhợt vô lực nói: “Đừng cứu tớ, tớ…tớ không muốn sống nữa”
“Cậu nói ngu ngốc gì vậy!” Thẩm Cửu mắng cô ấy một câu, căn răng nghiến lợi: “Bây giờ cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, chúng ta còn mấy phút nữa là tới bệnh viện rồi, bác sĩ nhất định sẽ cứu cậu, cậu cũng phải sống tiếp.”
“Cửu Cửu..”” Hàn Mai Linh rơi nước mắt, vẫn còn kêu tên cô.
Thẩm Cửu không nhẫn tâm nhìn cô ấy nữa, nước mắt đã rưng rưng trong hốc mắt cô, cô quay đầu đi không để cô ấy nhìn thấy nước mắt của mình, hung dữ nói: “Dù có chết, cũng đừng chết cho tớ xem.
“Xin lỗi” Hàn Mai Linh yếu ớt nói, sau đó nhắm mắt hôn mê.
“Mai Linh! Mai Linh!” Thẩm Cửu thấy cô ấy ngất xỉu, sợ hãi mặt càng tái nhợt: “Chú Kim, phiên chú lái nhanh hơn chút nữa! Tôi sợ cô ấy không được rôi…huhu..
Lời còn chưa nói xong thì cô đã khóc không thành tiếng. Cô ôm Hàn Mai Linh, tay vẫn luôn ấn chặt huyệt vị của cô ấy, tránh cho máu chảy ra ngoài, cô rất sợ, thật sự rất sợ.
Xung quanh dường như lại biến thành căn phòng nhỏ u ám trước đây, vừa tối vừa sâu, không nhìn thấy cả năm ngón, chỉ có một mình cô, bóng tối bao trùm tới, gần như nhấn chìm cô.
“Không, đừng..” Thẩm Cửu cắn chặt môi dưới, trong miệng xuất hiện mùi máu tanh, đau đớn khiến toàn thân cô tỉnh táo lại.
Cô không thể gục ngã!
Không thể!
Nếu cô gục ngã, sẽ không còn ai cứu cô ấy nữa.
“Chú Kim, nhanh hơn chút nữa!”
Cô lại giục.
Thật không dễ dàng gì xe cuối cùng đã tới bệnh viện, bác sĩ y tá nhận được tin tức từ trước đã chờ ở cửa, thấy toàn thân họ đều là máu xuống xe thì vội vàng nâng cáng bước tới đón nhận Hàn Mai Linh.
“Mau! Có bệnh nhân cấp cứu, chuyển lên xe đẩy, lập tức tới phòng cấp cứu: Bước chân Thẩm Cửu bay bổng chạy theo họ, vì cô luôn ở bên Hàn Mai Linh cho nên máu trên người cô cũng không ít hơn cô ấy, dáng vẻ hai người nhìn có vẻ rất chói mắt.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào? Có mất máu quá nhiều không?” Thẩm Cửu vành mắt đỏ bừng, run giọng hỏi.
Bác sĩ vừa làm cấp cứu cho cô ấy vừa nói: “Cô là bạn của cô ấy đi?
Đừng nôn nóng, lát nữa lúc cô ấy vào phòng cấp cứu, cô đi sửa soạn vết máu trên người mình trước, máu quá nhiều sẽ không vệ sinh”
Chú Kim chạy theo họ, cho tới khi Hàn Mai Linh vào phòng cấp cứu, Thẩm Cửu vẫn còn ngây ngốc muốn theo vào, kết quả bị chặn lại ngoài cửa, bước chân cô mới dừng lại.
Rầm!
Cửa phòng cấp cứu đóng lại, cô cảm thấy tất cả thần kinh của mình đều căng cứng, cô luôn cắn chặt môi, trái tim thấp thỏm.
Chú Kim đứng cạnh một lát, phát hiện cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhìn cực kỳ dọa người.
Ông chỉ có thể bước tới nói: “Mợ chủ, bên đó có ghế, hay mợ qua đó ngồi đi?”
Thẩm Cửu như không nghe thấy lời của ông, vẫn đứng đó.
Ông khuyên vài câu, cô vẫn không để ý. Cuối cùng, ông cũng không còn cách nào, chỉ có thể vội vàng đi tới một góc yên tĩnh, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Dạ Âu Thần.
Mà Thẩm Cửu vẫn luôn đứng ngây ra đó lúc này như ý thức được điều gì, cô bỗng nghiêng đầu nhìn ông.
“Chú Kim, chú đang gọi cho Dạ Âu Thần sao?”
Nghe vậy, ngón tay ấn được một nửa của chú Kim dừng lại, ông quay đầu lại kỳ quái nhìn cô: “Sao vậy mợ chủ?”
“Chú đang gọi cho anh ấy sao?”
Cô nhớ tới gì đó, vội bước tới nói: “Đừng gọi cho anh ấy”
“Mợ chủ, tại sao vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi cảm thấy vẫn là nói một tiếng với cậu Dạ sẽ tốt hơn”
“Không cần” Cô lạnh giọng: “Chuyện này không liên quan tới anh ấy, người trong đó là bạn tôi, chú đừng gọi cho anh ấy”
Chú Kim thấy sắc mặt cô không tốt, giọng nói lại cứng rắn như vậy, cho rằng cô không muốn khiến anh lo lắng cho nên mới cự tuyệt, chỉ đành cất điện thoại: “Mợ đã không cho gọi thì tôi sẽ cất, chỗ này có tôi trông chừng rồi, mợ đi sửa soạn một chút đi”
Cô cúi đầu nhìn quần áo mình, thấp giọng nói: “Cũng không có quần áo nào có thể thay, làm sao sửa soạn? Bỏ đi, tôi không sao, cứ ở đây đợi cô ấy đi”
“Vậy mợ tới ghế đằng trước ngồi một lát đi?”
“Máu trên người tôi sẽ dính lên ghế: Vì toàn thân cô đều là máu, cho nên người nhà của những bệnh nhân khác đang đợi bên ngoài đều tránh cô thật xa, không dám lại gần cô.
Dù sao thì dáng vẻ bây giờ của cô rất đáng sợ, toàn thân đều là màu đỏ của máu tươi, mắt lại khóc đỏ bừng, tóc hỗn loạn, nhìn có vẻ rất kinh khủng.
Nhưng còn may cô là nữ, nếu cô là nam thì e rằng mọi người đều sẽ cho rằng cô là hung thủ giết người.