Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 278
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 278 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 278 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 278: MUỐN GẶP CẬU LẦN CUỐI
“Mợ chủ, cậu Dạ thật sự rất để ý tới mợ” Chu Vân thấy cô rũ mắt không lên tiếng thì sợ cô đang suy nghĩ linh tinh, hoặc là không cẩn thận hiểu lâm Dạ Âu Thần, cho nên vội lên tiếng giải thích thay anh.
Thẩm Cửu nghe vậy hồi thần, nhìn Chu Vân trước mặt, cười cười: “Cô rất biết nói chuyện thay anh ấy”
Chu Vân đỏ mặt, như có chút xấu hổ.
“Mợ chủ đùa rồi, tôi không phải nói chuyện thay cậu Dạ, Chu Vân nói đều là sự thật, trong lòng mợ cũng biết mà, không phải sao?”
Đúng vậy, lần này cô biết rồi.
Không phải một mình cô tự mình đa tình, Dạ Âu Thần cũng có ý với cô.
Chỉ cân điểm này thôi…là đủ rồi.
Nghĩ tới đây, cô mỉm cười.
Anh đã lo lắng cho mình, vậy khoảng thời gian này cô liên ngoan ngoãn ở biệt thư đợi tin tức đi, vẫn là không ra ngoài quản bên ngoài thế nào.
Chỉ là cô cho rằng mình có thể luôn bình tĩnh cho tới khi anh mang tới tin tức cho mình, mặc dù mỗi ngày đều chờ đợi, ban đầu cô còn có chút nôn nóng, nhưng đợi tới cuối cùng cô cũng cảm thấy trở thành một thói quen, tối nào cũng mong ngóng anh quay về nói cho mình biết tin tức mới.
Dù anh quay về không nói tới chuyện này, cô cũng sẽ không hỏi nhiêu câu nào.
Cô nghĩ, chỉ cần có tin tức mới thì anh sẽ không che giấu mình.
Thẩm Cửu luôn chờ đợi, kết quả cuối cùng đợi được một tin.
Nhưng lại không phải Dạ Âu Thân nói cho cô, mà là Hàn Mai Linh.
Cô ấy gửi zalo cho cô, nói muốn gặp cô.
Không biết tại sao, tin nhắn Hàn Mai Linh gửi cho cô lại khiến cô có cảm giác rất trầm trọng, cô có dự cảm không lành, cứ cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cô và cô ấy là chị em tốt nhiều năm như vậy, lần trước sau khi nói rõ mọi chuyện, cô cảm thấy mình sau này đại khái sẽ không gặp lại cô ấy nữa.
Cho nên cô bèn trả lời: “Tôi và cô không còn gì để nói nữa”
“Cửu Cửu, xem như là gặp lần cuối, cậu cũng không muốn gặp tớ sao?”
Gặp lần cuối?
Thẩm Cửu nhìn thấy chữ này thì trong lòng lộp bộp.
“Có ý gì?”
“Cậu chỉ cân nói cậu có bằng lòng gặp tớ không!” Thái độ của đổi phương lại rất cứng rắn, kiên quyết muốn gặp mặt cô.
Thẩm Cửu bất đắc dĩ, nói thật lòng, cô đối với cô ấy có mềm lòng, cô ấy giúp mình nhiều như vậy, cô thật sự không có cách nào hận cô ấy. Bây giờ cô ấy nói những lời kỳ quái như vậy, giống như sẽ tự sát.
Nếu không phải thì tốt, nhưng nếu phải thì sao?
Lỡ cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì thì e rằng cả đời này Thẩm Cửu đều sẽ hối hận muốn chết.
“Nói cho tôi biết thời gian địa điểm”
Cuối cùng, Thẩm Cửu vẫn thỏa hiệp, một lúc lâu sau Hàn Mai Linh mới gửi địa chỉ cho cô.
Cô xem xong mới phát hiện là một khách sạn, cô cau mày, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn.
Cô cất điện thoại, nói với Chu Vân: “Hôm nay tôi muốn ra ngoài, có được không?”
Chu Vân sững sốt giây lát rồi cười nói với cô: “Mợ chủ và cậu chủ quả nhiên là tâm linh tương thông, sáng nay cậu chủ vừa cởi bỏ cấm cửa với mợ, sau này mợ có thể tự do ra vào nơi này, hơn nữa có tài xế riêng tùy mợ sai bảo”
Thẩm Cửu: “…Cũng không cần phiền phức như vậy, chỉ là địa hình nơi này phức tạp, còn phải phiền cô dẫn tôi tới cửa”
“Mợ yên tâm, lát nữa Chu Vân dẫn mợ đi”
Sau đó Thẩm Cửu tùy ý thay áo sơ mi, bèn được Chu Vân dắt tới cửa, đại khái là cô ta đã đánh tiếng trước đó, chỗ cửa lớn đã có xe đang chờ.
“Mợ chủ, mợ muốn đi đâu thì nói một tiếng với tài xế là được, tài xế sẽ đưa mợ đi”
Thẩm Cửu vốn còn muốn tự đi, dù sao thì cô đi tìm Hàn Mai Linh, cô cảm thấy có vài lời phải nói rõ với cô ấy.
“Được”
Thẩm Cửu lên xe, nói địa chỉ cho tài xế: “Phiên chú đưa tôi đến đây”
“Mợ khách sáo rồi, tôi đưa mợ đi”
Tài xế là một chú đã có tuổi, mặt mày hòa ái, nói chuyện rất ôn hòa.
Sau khi Thẩm Cửu đến nơi, cô muốn kêu tài xế quay về, ai biết ông lại bảo ở dưới lầu đợi cô, sau đó lại có chút lo lắng: “Mợ chủ, khách sạn nhiều người phức tạp, hay là tôi lên cùng mợ đi, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không tiện giải thích”
Thẩm Cửu vốn muốn cự tuyệt, nhưng chú tài xế lại nói: “Tôi chỉ đợi ở ngoài cửa, mợ không cần lo lắng”
“Tôi tới tìm bạn, cô ấy nói cô ấy ở đây, vậy cảm ơn chú”
“Mợ kêu tôi chú Kim là được rồi”
“Cảm ơn chú Kim”
Thẩm Cửu cùng ông vào khách sạn, sau đó đi thang máy lên phòng Hàn Mai Linh nói.
Đến nơi, cô ấn chuông cửa, chú Kim rất tự giác đứng vào trong góc bên cạnh, cô ấn thật lâu cũng không ai ra mở.
Thẩm Cửu chỉ đành gửi zalo cho cô ấy, nói mình đã tới rồi, vài phút sau, Hàn Mai Linh vẫn không có phản ứng gì.
Trong lòng ngày càng bất an, Thẩm Cửu vừa muốn gọi điện thoại cho cô ấy thì lại phát hiện cửa khách sạn chỉ đóng, không khóa.
Hình như là cố ý làm vậy, như đang đợi cô tới.
Đợi gần khoảng năm phút, Thẩm Cửu giật mình phản ứng lại, cất bước trực tiếp phá cửa vào.
Trong phòng rất yên tĩnh, không có một ai, trên bàn đặt một chai rượu vang.
Áo khoác và túi màu đỏ thẫm quen thuộc đặt trên sofa, giày cao gót bị đá sang một bên, hiện trường có vẻ không có gì bất thường, nhưng mà…hồi chuông cảnh báo lại không ngừng vang lên trong lòng Thẩm Cửu.
“Mai Linh? Tôi tới rồi, cô đang ở đâu?”
Không ai trả lời cô, xung quanh vẫn rất yên tĩnh, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình.
“Mai Linh, Hàn Mai Linh, cô rốt cuộc giở trò gì?” Nói xong, Thẩm Cửu đi xung quanh tìm kiếm tung tích cô ấy, lúc đi qua phòng tắm, cô nghe thấy tiếng tí tách, như tiếng nước nhỏ trên sàn.
Bước chân cô khựng lại, giây lát sau mới chậm rãi xoay người đẩy cửa phòng tắm.
Lúc nhìn rõ cảnh tượng bên trong, sắc mặt cô thoáng chốc trắng bệch, dưới ánh đèn càng thêm quỷ dị, toàn thân cô không chịu khống chế bắt đầu run rẩy, sau đó thét lên: “Mai LinhI”
Chú Kim đứng cạnh cửa, như vậy thì lúc trong phòng phát ra tiếng vang, ông có thể kịp thời xông vào, ai biết không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng kêu của cô, ông cảm thấy không đúng lắm, thế là đi tới cửa, liền nhìn thấy cô loạng choạng chạy về phía mình.
“Chú, chú Kim, mau gọi xe cấp cứu…
Chú Kim không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng sắc mặt cô tái nhợt quả thực khiến ông sợ hãi, ông vội vàng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu, đợi ông gọi xong thì mới xông vào phòng: “Mợ chủ, đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Cửu sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lên tiếng: “Chú Kim, chú đến giúp tôi”
Chú Kim bèn cùng cô vào phòng tắm, ông chú sống hơn nửa đời người sau khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong cũng không nhịn được trợn to mắt, túa mồ hôi lạnh.