Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 2243
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 2243 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 2243 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đường Viên Viên thành thật giải thích cho Uất Trì Diệc Thù những gì đã xảy ra trong đợt huấn luyện quân sự trước đó. Sau khi Uất Trì Diệc Thù nghe xong thì nheo mắt lại.
“Kem chống nắng bị trộm?”
Đường Viên Viên ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vậy, đột nhiên không tìm thấy nữa: Cả hai lọ đều mất tăm mất tích. Em không cố ý dối anh, nhưng em thật sự không tìm được. Nhưng Khả Phi đối xử với em rất tốt, cậu ấy đã chia cho em dùng chung, em mới không bị cháy nắng *Ừ!” Sau khi nghe xong, Uất Trì Diệc Thù chỉ thờ ơ nói: “Về sau, những lúc mà người khác đánh nhau thì em đừng tùy tiện tiến lên.”
“Nhưng Khả Phi là vì em mới đánh nhau với người khác mà. Em thấy cậu ấy bị đánh thì trong lòng rất khó chịu, nhất định phải lên can ngăn”
lên: “Em đã biết rồi anh trai, lần sau Viên Viên sẽ làm như vậy. Đúng rồi anh, anh mang cho em thứ gì vậy?”
Uất Trì Diệc Thù đưa túi cho cô: “Mẹ anh nhờ anh đưa ít đồ ăn đồ dùng cho em. Em cầm vào đi.
Nhớ đừng chạy lung tung vào ban đêm, không có việc gì thì đừng dùng điện thoại di động, phải chăm chỉ học hành”
“Oa, cảm ơn dì Minh ThưI”
“Vào đi!”
“Dạ, tạm biệt anh.”
Sau đó, Uất Trì Diệc Thù vẫn tiếp tục nhìn theo bóng lưng của Đường Viên Viên, cho đến khi bóng dáng của cô bé biến mất, bấy giờ cậu mới chuẩn bị rời đi.
Mới vừa lên xe, Uất Trì Diệc Thù nhận được cuộc gọi từ Chung Sở Phong.
“Anh Diệc Thù của tôi ơi, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Mau trở về đi, hôm nay cô gái kia lại đến đây tìm gặp anh đấy”
Nghe thế, Uất Trì Diệc Thù nhíu mày: “Ai?”
“Gòn ai nữa? Là hoa hậu giảng đường Ôn Cảnh Nhu chứ ai? Cô ta ăn mặc rất xinh đẹp, hiện tại đang ở trong ký túc xá, nói là muốn mời anh t tham gia tiệc sinh nhật của cô ta”
“Không đi, bảo cô ta đi đi”
“Chết tiệt, anh Thù à, chúng tôi đã bảo cô ta đi đi nhưng cô ta có chịu đâu. Hiện tại cô ta còn đang nằm trên giường của anh nữa kìa”“
“… Đợi tớ trở về.”
Nghe thấy cô gái kia tự nhiên tự tại nằm trên giường của mình, đôi con ngươi của Uất Trì Diệc Thù tối sầm lại: Sau khi cúp điện thoại, Chung Sở Phong quay đầu lại đã thấy Ôn Cảnh Nhu nở nụ cười với mình: “Cảm ơn anh đã gọi điện thoại cho anh ấy giúp tôi. Anh ấy sẽ trở lại đúng không?”
Chung Sở Phong bĩu môi: “Tôi khuyên cô nhanh:ehóng xuống giường đi. Diệc Thù bị mắc chứng sạch sẽ đó. Cô làm vậy chẳng khác nào đang nhổ lông trên đầu hổ cả, đất thận kẻo gặp phải tai họa.”
“Thích sạch sẽ?” Ôn Cảnh Nhu cười một cách tự tin, “Đó là nhằm vào mấy người nam sinh, còn tôi là nữ sinh mà. Đối với Diệc Thù mà nói thì không giống nhau”
Nói xong thậm chí Ôn Cảnh Nhu còn cười duyên dáng, quyến rũ vô cùng: “Qua vài ngày nữa là đến tiệc sinh nhật của tôi. Mọi người và cậu ấy cùng nhau đến nha”
Chung Sở Phong rất ghét kiểu người như Ôn Cảnh Nhu. Rõ ràng cô ta chỉ là một sinh viên đại học nhưng lại ăn mặc trang điểm rất lằng lơ khiêu gợi giống y như mới đi ra từ một câu lạc bộ nào đó. Cũng không biết đầu óc của cô ta cấu tạo từ cái gì mà lại sỉ tâm vọng tưởng muốn anh Diệc Thù làm bạn trai của cô ta, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà.
Cô ta cũng không tự xem lại bản thân cô ta là loại hàng nào nữa, Chung Sở Phong nghe vậy thì cười ha-hả lên: “Buổi tiệc sinh nhật sắp tới của cô đó hả, mì vị son phấn quá nặng. Tôi sợ đi tới đó sẽ bị viêm mũi, hay là thôi đi.”
Ôn Cảnh Nhụ vừa nghe những lời này thì biết ngay là cậu đang châm chọc cô ta nên lập tức thay đổi sắc mặt.
“Chung Sở Phong, tôi biết miệng lưỡi của cậu sắc sảo nhưng người tôi theo đuổi không phải là cậu thì cậu có tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy chứ? Gậu còn có phong độ của người đàn ông không vậy?”
“Đương nhiên là có chứ” Chung Sở Phong cũng không khách sáo mà vẫn tiếp tục mỉa mai cô ta: “Cô không biết Chung Sở Phong tôi có tiếng là đối xử hòa nhã với mọi người sao? Đi học có nhiều nữ sinh gấp bao nhiêu lần ở đây, ai mà không biết Chung Sở Phong tôi là trung tâm điều hòa nhiệt độ chứ. Tôi đối xử với ai cũng tốt cả, tại sao tôi ở trong lòng cô thì lại kém cỏi như vậy chứ. Chẳng lẽ trong lòng cô không kể ra được hả?”
Nghe vậy thì Ôn Cảnh NhữÿBiùlmòi: “Ô, chắc không phải người tôi theo đuổi là Diệc Thù chứ không phải cậu nên cậu ghen tị đó chứ? Nhưng Chung Sở Phong à, sao cậu không tự tè ra rồi tự soi gương vào xem cậu là hạng người nào mà tôi sẽ để ý đến cậu chứ?”