Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 2196
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 2196 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 2196 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tiêu Túc hướng ánh nhìn vào chân cô gái và phát hiện ra hôm nay cô ấy có đi một đôi giày cao gót, bỗng chốc trong thang máy im lặng hẳn đi, cả hai phía đều không nói thêm lời nào.
Lần trước cô gái đã bị Tiêu Túc từ chối, cho nên trong lòng cô ấy cũng hiểu rõ rồi, vì vậy cô ấy không định quấn lấy Tiêu Túc nữa, dù sao thì cô ấy cũng có thể hiểu được cái loại chuyện tình cảm này không thể miễn cưỡng, mỗi người trong cuộc đời này đều sẽ có số phận của riêng mình.
Cưỡng ép, sống chết bám lấy hay đánh úp, mấy cái loại chuyện như vậy cô ấy cũng chẳng thể làm được.
Vì vậy, chân bị trẹo thì chân bị trẹo, cô ấy cũng không mở miệng nhờ Tiêu Túc đưa cô ấy đến bệnh viện.
Một lúc lâu sau, có lẽ là Tiêu Túc cảm thấy hơi ngại ngùng, cậu ta mở miệng nói: “Cô có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không?”
Dù sao thì chỉ có hai người bọn họ trong thang máy này, cậu ta quan tâm hỏi han một chút, cậu ta biết là chân của cô ấy bị thương, nhưng nếu không đề cập gì tới việc giúp đỡ thì dường như là nói ra kiểu gì đi nữa nghe nó cũng không được ổn cho lắm.
Nghe thấy vậy, cô gái kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng mà ngay lập tức cô ấy lại nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt cô ấy tối sầm lại mấy phần, mí mắt cô ấy khẽ nhìn xuống dưới đất và lắc lắc đầu.
“Cảm ơn anh, nhưng mà không cần đâu tôi đã gọi xe rồi, lát nữa xuống dưới lầu là tôi có xe rồi”
Cô ấy đã gọi xe rồi sao? Nếu đã là như vậy, Tiêu Túc cũng không nói thêm câu nào nữa.
Khi thang máy dừng ở tâng một, Tiêu Túc bước tới đi ra ngoài, phía sau Tiêu Túc, cô gái khập khiễng dựa vào tường bước đi, nhìn thấy bóng lưng của cậu ta, cô ấy cảm thấy có chút buồn bực, nếu cậu ta có lòng đỡ cô ấy bước đi vài bước thì tốt rồi.
Có điều cậu ta là người đang đợi vợ trở về, bản thân cô ấy làm sao lại có thể có mong đợi như vậy chứ? Chẳng mấy chốc, những tưởng tượng nhàm chán trong lòng cô gái đã bị hiện thực phá nát.
Đi được vài bước, cô ấy nhận thấy tốc độ của Tiêu Túc chậm lại mấy phần, sau đó cậu ta quay đầu liếc cô ấy một cái, cậu ta nói: “Xe của cô ở bên ngoài à?”
“Vâng, đúng rồi”
Tiêu Túc vốn định quan tâm đến cô ấy, nhưng sau đó cậu ta nhìn thấy cô gái này rất tự giác, bản thân cậu ta nhìn thấy chết mà không cứu, thật sự là có chút không ổn, cậu ta chỉ có thể bước tới đỡ cô ấy: “Để tôi tiễn cô tới đó đi”
“Cảm ơn anh”
Tiêu Túc tiễn cô gái vào trong xe, thay cô ấy đóng cửa lại, đến lúc cậu ta chuẩn bị trở về lấy xe của mình thì khi quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa.
Lúc đầu cậu ta cho rằng bản thân đã nhìn nhầm rồi, cậu ta cảm thấy hơi khó tin, nhưng khi cậu ta xem lại lần nữa, người nọ vẫn cứ đứng yên ở đó, trên khuôn mặt của cô ấy còn đẫm nước mắt nữa.
“Tiểu Bạch?” Tiêu Túc sững sờ hồi lâu, sau đó cậu ta đột nhiên phản ứng lại được, cậu ta sải bước lớn đi về phía trước.
Tiểu Bạch, người đã luôn đứng yên tại chỗ trước đó lúc này lại quay đầu bỏ chạy, cô không muốn nhìn thấy cậu ta cử động, sự hoảng loạn và lo lắng trong lòng Tiêu Túc lập tức được mở rộng đến mức lớn nhất, cậu ta nhanh chóng vượt đuổi tới mà không cần quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Sau đó, khi cậu ta đuổi theo Tiểu Bạch, cậu ta phát hiện ra phương hướng mà cô đang chạy rất hỗn loạn, như thể cô hoàn toàn cũng không biết mình đang chạy đi đâu, mỗi lúc cô chạy một hướng, có điều cô chạy rất nhanh.
Tiểu Bạch trời sinh thân hình cô cao và gầy, đặc biệt là đôi chân của cô vừa dài lại cực kỳ mảnh mai nữa, khi mà cô chạy, đôi chân của cô giống như đang bước lên một ngôi sao băng vậy.
Thật ra thì Tiêu Túc cũng không chạy chậm hơn cô, tốc độ của hai người cũng khá tương đương nhau, nhưng mà bởi vì Tiểu Bạch trước đó đã cách cậu ta một khoảng cách nhất định, cho nên khoảng cách này mới cứ thế kéo theo.
Tiêu Túc nhanh chóng tập hợp sức lực của mình để kéo khoảng cách này gần hơn, cuối cùng cậu ta lao mạnh về phía trước và ôm chặt lấy Tiểu Bạch.
Khoảnh khắc mà cậu ta ôm lấy cô kia, Tiêu Túc nghe thấy bên tai mình có cái gì đó nổ tung, cậu ta thực sự sợ hãi, cậu ta sợ những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, đợi đến khi cậu ta ôm được cô thì người ta sẽ bị biến mất ngay lập tức.
Mà không giống như bây giờ, Tiểu Bạch thực sự được cậu ta ôm trong vòng tay rồi, mặc dù vì cậu ta chôm đến hơi mạnh nên hai người họ đều bị lao về phía trước.
Tiêu Túc dùng sức của tay để xoay người cô lên trước cậu ta dùng cơ thể mình làm tấm đệm cho Tiểu Bạch.