Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 2180
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 2180 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 2180 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ hung ác của Tiểu Bạch như vậy, Tiêu Túc cũng nhận ra mình thực sự quá bốc đồng.
Cậu ta đóng tủ rầm một cái, rồi ôm chặt Giang Tiểu Bạch vào lòng.
“Thật xin lỗi, là anh đã sai rồi. Đáng lẽ anh không nên nghĩ ra cách tồi tệ như vậy để giữ em lại, nhưng Tiểu Bạch, nói cho anh biết đi, em muốn anh làm gì thì em mới tha thứ cho anh?
Chuyện đó đúng thật là anh đã làm sai, nhưng anh thề là anh hoàn toàn không nhớ tới cô ấy chút nào”
“Điều duy nhất anh nghĩ đến trong lòng lúc này là em”
Nếu như cậu ta nói sớm hơn thì có lẽ Giang Tiểu Bạch sẽ thật sự tin tưởng cậu ta, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy cậu ta vì muốn giữ mình lại nên mới buộc bản thân phải nói ra những lời như vậy.
Chỉ có điều, lúc này cô vẫn còn rất kích động nên chỉ có thể hít thở sâu để kiêm chế tính khí của mình, qua vài lần hít thở, cô mới bình tĩnh lại một chút, sau đó ngước mắt lên nhìn Tiêu Túc.
“Anh nói bây giờ trong lòng anh chỉ có mình tôi đúng không?”
Tiêu Túc vừa chăm chú vừa nghiêm túc nhìn cô, thậm chí còn giơ tay lên: “Anh thề”
Sau đó, cậu ta để tay xuống, ôm lấy gương mặt của cô rồi từ từ tiến đến: “Trước đây, trong lòng anh đúng thật là có cô ấy, nhưng chỉ là chuyện đã qua thôi. Hôm đó, anh nhìn thấy cô ấy bị thương, thần trí mơ hồ, anh chỉ là đơn thuần quan tâm cô ấy như một người bạn mà thôi, nên mới đưa cô ấy tới bệnh viện, cũng không phải vì tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy hay vì cô ấy quan trọng mới làm như thế. Còn em, nếu ngày đó, em xảy ra chuyện gì thật, so với chết, anh còn thấy đau khổ hơn.
Tiểu Bạch, Tiêu Túc anh đã thích em từ lâu rồi, đối với bản thân, cô có lòng tin một chút được không?”
Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Tiêu Túc gần như van xin, hèn mọn tới tận xương tủy.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Giang Tiểu Bạch thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt của cậu ta.
Cô đột nhiên nghĩ ra một câu.
Nếu một người luôn tỏ ra hèn mọn khi yêu, điều đó có nghĩa là ở trong mối quan hệ này, người đó sẽ luôn ở thế yếu.
Giọng điệu hiện tại của Tiêu Túc khiến Giang Tiểu Bạch giật mình nhớ tới chuyện giữa hai người.
Trước đó, mặc dù cô là người chủ động, nhưng khi đứng trước mặt của Tiêu Túc, cô vẫn luôn chiếm địa vị cao, cũng chưa từng hạ thấp tư thái.
Nhưng bây giờ, tư thái của Tiêu Túc trước mặt cô lại thật thấp.
Điều này nói lên cái gì?
Trong lòng của Giang Tiểu Bạch bỗng trở nên rối bời, gạt tay cậu ta ra, quay lưng về phía cậu.
“Anh để tôi suy nghĩ lại đã. Hôm nay, tôi tạm thời không muốn thảo luận với anh về chuyện này”
“Được rồi” Tiêu Túc vừa mới chọc giận cô, lúc này cậu ta thật sự không dám khiêu khích cô nữa, chỉ có thể nghe theo cô.
Cuối cùng, sau khi Giang Tiểu Bạch trở vê phòng, Tiêu Túc ngồi một mình trong phòng khách, cái tát trên má vẫn còn hơi đau, những chuyện xảy ra trước đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu của cậu.
Cậu ta nghĩ lại thì không thể không nói, hôm nay cậu ta thật là ngu xuẩn.
Sao cậu ta lại làm ra chuyện thế này chứ?
Dựa vào tính tình của Tiểu Bạch, hẳn là cô ấy rất chán ghét hành vi của cậu ta rồi?
Nghĩ đến đây, Tiêu Túc chỉ có thể âm thầm cười khổ, sau đó vỗ nhẹ vào gương mặt của mình.
Nghĩ đến điều này, cậu ta gửi một tin nhắn cho Dạ Âu Thần.
“Cậu Dạ, phương pháp mà anh dạy cho tôi vốn không có tác dụng, còn bị ăn một cái tát vào mặt nữa chứ”
Dạ Âu Thần đang ở bên vợ khi nhận được tin nhắn này, nhìn thoáng qua người gửi là Tiêu Túc, anh không thèm nhìn mà bỏ lại vào túi.
Dạ Âu Thần đợi tới khi người vợ yêu kiêu của mình đi vào nhà tắm, anh mới lại lấy điện thoại di động ra và lạnh lùng trả lời.
“Vậy hẳn là bởi vì cậu không bị thương nặng. Nếu cậu sắp chết, làm sao cô ấy có thể cho cậu ăn tát được?”
Nhìn thấy tin nhắn này, Tiêu Túc cảm thấy trong đầu tuôn ra rất nhiều linh cảm.