Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 2112
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 2112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 2112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Còn trẻ?” Lương Nhã Hòa nhìn Tiêu Túc một cái, bu môi nói: “Cũng sắp thành ông già rồi, còn trẻ chỗ nào?
Chẳng qua cũng được, Tiểu Bạch còn trẻ, cho nên cũng không vội, Tiểu Bạch, mẹ hỏi con chuyện này không phải có ý giục con”
“Con biết mà mẹ, mẹ yên tâm đi, chúng con thuận theo tự nhiên thôi”
Lương Nhã Hòa nói không giục, thật ra trong lòng vẫn muốn ôm cháu trai, chẳng qua nghĩ thì nghĩ, nhưng bà ấy chỉ nhắc tới một câu, từ đầu đến cuối cũng không nói gì thêm.
“Đến đây, ăn cơm, ăn nhiều một chút”
Ba bát cháo ăn giữa trưa kia đã sớm tiêu hóa hết, cơm tối Giang Tiểu Bạch tính ăn nhiều một chút, ai biết Lương Nhã Hòa gắp đủ loại cho cô, gắp tới nỗi Giang Tiểu Bạch cũng ăn muốn no.
Nhưng Lương Nhã Hòa sợ cô vẫn chưa no, còn gắp đủ loại vào trong bát của cô, thế là Giang Tiểu Bạch chỉ có dời ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Túc.
“Mẹ” Sau khi Tiêu Túc nhận được ánh mắt cầu cứu của cô, đưa tay cầm bát cơm của cô tới trước mặt mình, thuận tiện nói: “Tiểu Bạch ăn quá nhiều, tối nay bụng em ấy không chịu ^¡m nöI.
Lương Nhã Hòa nghe nói thế thì lúc này mới nhận thực cái gì, lúng túng cười với Giang Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, ăn không vô à? Sao không trực tiếp nói với mẹ?”
“Mẹ…
“Được rồi, đứa nhỏ con có gì mà ngại chứ? Con đây là đang lạnh nhạt với mẹ sao? Không phải mẹ đã nói con cứ trực tiếp coi mẹ là mẹ ruột được rồi, có lời gì cứ trực tiếp nói, mẹ chiều con”
“Vâng, con nhớ, lần sau nhất định nói thẳng”
Một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận ăn xong một bữa cơm này.
Ba ngày sau, Tiêu Túc đưa Giang Tiểu Bạch về nhà mẹ đẻ, sau khi ở một ngày, Tiêu Túc bèn dẫn Giang Tiểu Bạch bay ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.
Lần này bọn họ hưởng tuần trăng mặt không đăng kí theo đoàn, mà đi tự do, dù sao cân nhắc đến tính cách Giang Tiểu Bạch là khá tùy tiện, cho nên Tiêu Túc châm chước chỉ đặt vé máy bay trước, sau đó ngay cả vé về cũng không mua, tính đi chơi với cô cho đến lúc cô hài lòng mới thôi.
Tuy nói là đi hưởng tuần trăng mật, nhưng Giang Tiểu Bạch vẫn chịu khó mang theo máy tính bảng và laptop, lúc đi cũng đóng gói xong xuôi, Tiêu Túc ở bên cạnh nhìn cô mang hết những thứ này đi thì bèn hỏi thăm: “Mang thứ này đi làm gì?”
Giang Tiểu Bạch a một tiếng, giải thích nói: “Đây đều là mạch máu của em, khẳng định phải mang theo trong người”
“Mang theo thì em có thời gian dùng sao?”
Sau khi nói xong còn thấy cô vẫn luôn khom người bận rộn ở đó, Tiêu Túc chỉ có thể đưa tay xách cổ áo người nào đó lên, sau đó xách cô tới bên cạnh mình.
“Đừng vội, chúng ta vừa tới đây, làm quen hoàn cảnh xung quanh một chút, huống chi em ở trên máy bay vẫn luôn không ăn gì, bây giờ không đói à?”
Lúc đầu Giang Tiểu Bạch còn nóng lòng thu dọn hành lý của mình, bây giờ bị anh nói như vậy, phát hiện mình thật sự có hơi đói.
“Được”
Thế là Giang Tiểu Bạch tạm thời dọn đồ vào.
Sau đó Giang Tiểu Bạch lấy một cái váy bên trong vali ra, trực tiếp mặc vào.
Bởi vì trong nước có hơi lạnh, Giang Tiểu Bạch lại thích nơi có thời tiết ấm áp. Vì thế cuối cùng hai người đặt vé máy bay đi Thái Lan, dự định qua đó dạo một vòng.
Tiêu Túc thấy cô rốt cuộc không chơi máy tính của mình nữa, nhẹ thở ra, nhưng lúc thấy cô mặc váy đi ra, thì gương mặt nhanh chóng đen đi.
Anh trực tiếp ngăn cản đường đi của cô.
“Em định mặc thành như vậy rồi ra ngoài?”
Giang Tiểu Bạch khẽ gật đầu: “Có gì không đúng sao?”
Có gì không đúng?
Tiêu Túc nghe thấy lời này không khỏi nhíu mày, lúc trước cô đi quán bar rõ ràng mặc áo T-shirt và quần cộc, không có dáng vẻ con gái chút nào, sao bây giờ lại mặc váy rồi?