Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1959
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1959 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1959 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dù sao, bản thân anh ấy tăng ca tới khuya, quay về vấn còn quan tâm tới cô, điều này chứng tỏ tên đàn ông thối tha này vẫn còn rất quan tâm đến cô.
Giang Tiểu Bạch cảm động một hồi, rồi nói: “Anh có đói không? Em nấu cho anh ít mỳ nhé?”
Nghe thấy vậy, Tiêu Túc càng nhíu chặt mày: “Ăn mặc như vậy đi nấu mỳ sao?”
“Anh bị ngốc phải không? Em mặc thêm áo khoác là được thôi.”
Nói xong, Giang Tiểu Bạch thật sự muốn xoay người quay về phòng lấy áo, nhưng Tiêu Túc đã đi tới kéo vai cô ấy lại: “Lăng nhằng cái gì? Không phải anh kêu em quay về ngủ tiếp sao? Muộn vậy rồi, để anh tự nấu”
Lúc cậu ta tới gần, Giang Tiểu Bạch tinh tường cảm nhận được sự ẩm ướt và lạnh lẽo của cơn mưa lớn bên ngoài từ trên người cậu ta, cô cũng không biết bản thân mình nghĩ như thế nào, vô thức sờ tay cậu ta.
Sau đó, cô chạm tới bàn tay lạnh như băng của Tiêu Túc.
Giang Tiểu Bạch vừa chui từ trong chăn ra, đụng chạm bất ngờ như vậy khiến cô run lên vì lạnh, Tiêu Túc cảm nhận được ngay, nhanh chóng rút tay mình về, mím môi nói: “Quay về ngủ đi”
“Sao tay anh lạnh thế? Bên ngoài rét thế sao?”
“Trời mưa rồi, cũng hơi lạnh, nhưng mà vẫn “Anh đi tắm ngay đi” Giang Tiểu Bạch đột nhiên ra lệnh.
Tiêu Túc nhướng mày: “Hả?”
“Đi tắm nước nóng cho ấm người đi, một tên đàn ông lớn đầu mà để tay lạnh cóng như vậy, không thấy xấu hổ sao? Tay của em còn ấm hơn tay anh đấy!”
Tiêu Túc không hiểu sao bản thân lại tự nhiên bị ghét bỏ, đầu cậu ta xuất hiện một dấu hỏi to đùng.
Cậu ta tăng ca tới nửa đêm, lúc về trời đổ mưa, cái lạnh bức người, vậy nên tay mới lạnh cóng như vậy, còn cô ấy thì chui ra từ trong chăn ấm, vừa chạm tay của cậu ta là ghét bỏ cậu ta?
Nhưng Tiêu Tức còn chưa kịp phản ứng, Giang Tiểu Bạch đã đẩy cậu ta vào trong phòng tắm, cạch một tiếng, thuận tay đóng cửa lại: “Nếu không tắm cho người ấm lên thì đừng có ra ngoài!”
Tiêu Túc đứng im tại chỗ, không hiểu gì sờ sờ mũi, cậu ta muốn nói, tắm rửa không cần lấy quân áo sao?
Trải qua một trận giằng co như vậy, con sâu ngủ trong người Giang Tiểu Bạch đã hoàn toàn chạy mất, cô quay về phòng khoác thêm áo ngoài, sau đó đi xuống bếp.
Vừa mở bếp, Giang Tiểu Bạch vừa mở cánh tủ bên cạnh ra, nửa đêm nửa hôm, làm cho cậu ta bát mỳ chay nóng là được rồi, trời lạnh như vậy, ăn món gì nóng nóng là có thể làm tay chân ấm lên.
Sau khi nước sôi, Giang Tiểu Bạch cho mì vào, vừa quét mắt nhìn hướng phòng tắm, vừa nhỏ giọng thầm thì: “Đúng là thiếu nợ anh mà”
Rõ ràng cô ấy đã quyết định đi ngủ rồi, chỉ là ra nhìn một cái mà thôi, thế nào lại làm bữa ăn khuya tình yêu cho cậu ta vậy? XiìI Chờ Tiêu Túc tắm xong, Giang Tiểu Bạch cũng nấu mì xong.
Cô ngồi trên ghế sô pha, để một bát mì lớn trước mặt, đũa và thìa cũng đã chuẩn bị đủ, nhìn thấy Tiêu Túc đi ra, vẫy tay quát cậu ta chẳng khác nào cảnh tượng cho heo ăn: “Nhanh đến ăn đi, ăn xong em còn đi ngủ.”
Tiêu Túc lau khô tóc, sau đó đi tới ngồi trước mặt cô ấy.
“Em đi ngủ trước đi rồi anh sẽ ăn” Tiêu Túc thấy cô ấy có vẻ buồn ngủ lắm rồi nên đề nghị.
Ai biết Giang Tiểu Bạch vừa nghe thấy vậy, lập tức nhướn mày khó chịu: “Làm gì, em tự tay nấu mì cho anh, nhìn anh ăn một miếng cũng không được à?
Được rồi, nhìn thì nhìn, nổi nóng như thế làm gì?
Dĩ nhiên, những lời này Tiêu Túc chỉ dám nói trong lòng, ngoài mặt không thể hiện gì, vô cũng nghe lời mà kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn mỳ, Giang Tiểu Bạch ngồi đối diện nhìn cậu ta chằm chăm.
Dù Tiêu Tức là một người đàn ông nhưng bị bạn gái mình nhìn chằm chằm như vậy, cậu ta cũng cảm thấy xấu hổ, chỉ là nếu nói ra, chắc chắn Giang Tiểu Bạch sẽ lại giận dỗi cậu ta, vậy nên chỉ có thể chịu đựng thôi.
“Anh ăn mỗi mì không làm gì, uống canh đi chứ?”
Tiêu Túc cầm thìa uống vài ngụm canh, do không thử nhiệt độ mà bị bỏng, Giang Tiểu Bạch lại không nhịn được mà ghét bỏ: “Có phải anh bị ngốc không vậy? Trước khi uống canh không thử nhiệt độ hả? Bị bỏng rồi phải không? Ngốc luôn rồi phải không?”
Đột nhiên Tiêu Túc không biết phải nói gì.