Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1953
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1953 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1953 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cám ơn cô, nhưng cô có thể tạm thời giữ bí mật giúp tôi không?”
Nghe vậy nhà thiết kế đã hiểu ra: “Hóa ra là cô Chu còn chưa thông báo tin vui cho anh Hàn sao!
Được, tôi hiểu rồi, nhất định sẽ giữ bí mật giúp cô.”
Phòng tân hôn đã chuẩn bị gần xong, nhà họ Hàn vấn là nhà họ Hàn trước kia, bởi nhà đứng tên Hàn Thanh quá nhiều, chọn đi chọn lại Tiểu Nhan vẫn thích căn biệt thự tư nhân trước kia của Hàn Thanh hơn, kỳ thật đó cũng là một ít tâm tư nho nhỏ của cô ấy.
Bởi vì cô nhớ rõ lúc trước khi Hàn Thanh cứu cô đã đưa cô đến biệt thự đó đầu tiên.
Sau đó, lần đầu tiên anh ấy hôn cô cũng là ở đó.
Đến giờ mỗi khi Tiểu Nhan hồi tưởng lại vẫn thấy rất cảm động.
Cho nên phòng tân hôn nhất định phải chọn ở đó.
Đêm hôm đó, Tiểu Nhan mang áo cưới về biệt thự tư nhân của Hàn Thanh đem cất đi.
Hàn Thanh từ công ty trở về thấy Tiểu Nhan đang đứng trên thang lau đèn bàn, nhìn cảnh đó lông mày Hàn Thanh lập tức nhăn lại.
“Việc này giao cho nhân viên vệ sinh làm là được, sao em lại đi làm?”
Hàn Thanh vừa nói vừa chạy tới cạnh cây thang: “Mau xuống đi, lỡ bị ngã thì phải làm sao”
Tiểu Nhan kêu lên một tiếng, sau đó đáp: “Không sao đâu, em làm rất cẩn thận”
“Nghe lời anh nào.”
“Chờ em một chút, sắp xong rồi”
Tiểu Nhan tham chỗ gần, vươn tay ra phía trước muốn lau, Hàn Thanh thấy vậy bỗng dưng lại có dự cảm bất thường.
“Đừng lau nữa, mau xuống đi”
“Sắp xong rồi, chỉ còn một xíu…A”
Có thể do tay Tiểu Nhan với ra quá xa cho nên chân cô ấy bị trượt chuẩn bị rơi khỏi thang.
Trong nháy mắt đó, Tiểu Nhan chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là đứa bé còn nằm trong bụng co.
Cô ấy cực kỳ hoảng hốt, hối hận vì sao vừa rồi không nghe lời Hàn Thanh, vì sao cứ cố làm tiếp, vì sao cô lại…
Cơn đau trên người đã đoán trước lại không xảy ra, cô ấy được cánh tay dài của Hàn Thanh tiếp được, cả người rơi vào trong ngực anh.
Hàn Thanh đã sớm đoán trước cô ấy sẽ có nguy hiểm, chẳng qua không ngờ mình thật sự đoán đúng, lúc cô ấy rơi xuống Hàn Thanh cảm giác tim mình muốn ngừng đập, may mắn đã tiếp được cô ấy.
Tiểu Nhan kinh hồn bạt vía nhìn vào mắt Hàn Thanh, sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài.
Cô nhìn anh ấy một lúc lâu rồi đột nhiên ôm chặt lấy cổ Hàn Thanh, giọng nghẹn ngào: “Làm em sợ muốn chết!”
Cô gái nhỏ chủ động nhào tới đụng vào cằm Hàn Thanh hơi đau, nhưng quả thật anh cũng bị dọa đến phát sợ. Tuy nhiên Hàn Thanh chung quy vẫn là Hàn Thanh, rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại, ôm Tiểu Nhan đến chỗ cái ghế bên cạnh rồi thả cô ấy xuống.
“Có bị thương chỗ nào không?”
Dù sao cũng là ngã từ trên xuống, tuy là anh đã tiếp được cô ấy nhưng sợ có thể cô ấy sẽ bị thương ở cổ tay hoặc sượt qua chỗ nào đó, cho nên Hàn Thanh hỏi xong thì bắt đầu kiểm tra người Tiểu Nhan.
Tiểu Nhan bị dọa đến mức tim đập thình thịch, cho dù là giờ đã ngồi vào ghế nhưng trên mặt vẫn còn hoảng sợ như cũ, khó mà tưởng tượng nếu Hàn Thanh không về sớm, không đúng lúc đứng ngay bên cạnh kịp đỡ cô thì có thể cô đã ngã xuống đất rồi.
Nếu cô thật sự ngã xuống thì đứa nhỏ trong bụng cô có khả năng sẽ…
Nghĩ đến đây, môi Tiểu Nhan đã trắng bệch không còn chút máu, cô giơ tay ôm lấy bụng mình theo bản năng.
Hàn Thanh vẫn luôn kiểm tra trên người cô, thấy động tác của cô ấy thì cau mày: “Làm sao vậy, bụng em không thoải mái sao?”