Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1935
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1935 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1935 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không biết đã trách mắng bao lâu mà Giang Tiểu Bạch cảm thấy hơi mệt, thế nên cô ấy nằm lên tấm thảm rồi ngủ thiếp đi, sau đó thì bị đánh thức bằng một hồi chuông điện thoại.
Cô ấy bò dậy rồi nghe máy trong mơ màng.
“Cô Giang đúng không ạ? Chúng tôi là nhân viên dịch vụ chuyển nhà đây ạ. Chuyện là như thế này, vì trên đường đi xe của công ty chúng tôi xảy ra chút sự cố, đến giờ vần chưa sửa chữa được nên chắc hai ngày tới chúng tôi không thể dọn nhà giúp cô được rồi”
Ban đầu Giang Tiểu Bạch vẫn còn ngái ngủ nhưng nghe thấy đầu dây bên kia nói thế thì cô ấy bật dậy luôn.
“Các anh có ý gì vậy hả? Xe của công ty các anh vẫn chưa sửa xong ư?”
“Vâng, đúng thế ạ”
“Vậy không phải các anh nên điều động người khác tới dọn giúp tôi ư? Công ty dọn nhà của các anh chỉ có một chiếc xe thôi à?”
“Thật ngại quá, hôm nay công ty chúng tôi đã điều động tất cả xe ra ngoài rồi nên bây giờ tạm thời không còn cái nào cả. Nếu cô đồng ý thì chúng tôi sẽ dời đơn đặt hàng của cô xuống mấy ngày nữa, cô thấy có được không?”
Mấy ngày nữa á!
Giang Tiểu Bạch cảm thấy khó chịu ngay tức khắc: “Tôi muốn đồ đạc của tôi được vận chuyển tới ngay trong ngày hôm nay, lúc nhận đơn đặt hàng, anh đã nói với tôi như thế nào vậy hả? Công ty anh nhiều việc như thế sao không nói sớm cho tôi biết? Tôi chờ lâu như vậy mà không chờ được đồ của mình được vận chuyển đến, chuyện này cứ thế mà xong à? Thế thời gian đã lãng phí của tôi thì sao? Còn nữa, các anh không chuyển đồ đến cho tôi thì tối nay tôi ngủ ở đâu? Xin hỏi các anh là công ty dọn nhà của các anh còn cung cấp dịch vụ ngủ qua đêm nữa à?”
Đầu dây bên kia nghe Giang Tiểu Bạch nói một tràng thì nghẹn họng không trả lời được nên chỉ có thể nói lời xin lỗi bằng giọng kính cẩn nhất có thể.
“Thôi được rồi, tôi không muốn nghe mấy lời xin lỗi này đâu. Công ty dọn nhà của các anh là dịch vụ kém nhất mà tôi từng thấy đấy.”
Giang Tiểu Bạch mắng xong thì thẳng tay cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy, cô ấy ngồi nguyên tại chỗ rồi tức giận đến mức ngực cũng phập phồng lên xuống, đúng là quá tức”
Không chuyển được thì sao không nói sớm mà để tận đến bây giờ mới nói!
Đúng là khiến cô ấy tức chết đi được mà.
Trong nhà không có chỗ ngủ, giờ cô ấy đi đâu ngủ đây!
Chẳng nhẽ lại đến khách sạn à!
Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Tiểu Bạch bèn gọi điện cho Phương Đường Đường.
Lúc Phương Đường Đường tới đón thì Giang Tiểu Bạch đang đứng ở ven đường với vẻ mặt âm trâm. Phương Đường Đường mở cửa xe cho Giang Tiểu Bạch vào.
Sau khi ngồi trên xe, Giang Tiểu Bạch mới hỏi: “Cậu có gì ăn không?”
Phương Đường Đường lấy từ trong túi xách ra một thanh socola rồi hỏi: “Cậu ăn không?”
Giang Tiểu Bạch nhận lấy rồi bóc ra cắn một cái: “Đói chết tớ rồi, giằng co cả một đêm mà không ăn gì, trông tớ có còn là tớ nữa không hả?”
“Gì cơ? Giằng co cả một đêm là sao cơ?”
Phương Đường Đường nghe ra trong giọng nói của Giang Tiểu Bạch còn hàm chứa ẩn ý gì đó nên nheo mắt lại nhìn cô ấy chằm chằm. Đang nhìn thì Phương Đường Đường phát hiện dấu hôn trên cổ Giang Tiểu Bạch, sau khi xác định đó đúng là vết hôn thì cô ấy cảm thấy kinh ngạc ngay tức khắc: “Tiểu Bạch, cậu..”
“Im miệng mau.”
Giang Tiểu Bạch gào lên với Phương Đường Đường: “Cậu kinh ngạc cái gì thế hả? Không phải chỉ là người lớn lăn qua lăn lại với nhau thôi hả?”
Phương Đường Đường không nói gì vì cô ấy bị nghẹn lời, không tìm ra được tiếng nói của mình nữa.
Mà Giang Tiểu Bạch thì cứ ngồi giải quyết hết hai, ba thanh socola. Sau đó cô ấy lại nhìn Phương Đường Đường bằng ánh mắt trông mong khiến Phương Đường Đường có hơi cạn lời. Thế là cô ấy không nhịn được nên đưa tay lên ngăn cản ánh mắt của Giang Tiểu Bạch.
“Cậu chơi cũng vui thật đấy nhỉ? Đói đến mức này luôn hả?”