Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1917
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1917 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1917 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chẳng lẽ là do cậu ta đã tự mình suy nghĩ nhiều?
“Nếu như cảm thấy không thoải mái mà nói ra là không thoải mái thì không tính là được cưng chiều mà nhõng nhẽo, không có vấn đề gì nhưng lại nói là có vấn đề, đó mới được coi là được cưng chiêu mà nhõng nhẽo.”
“Được, anh nói gì cũng đúng cả, bây giờ tôi không sao rồi, chúng ta đi ra ngoài đi.”
Nói xong, Giang Tiểu Bạch lập tức muốn vượt qua người của Tiêu Túc mà tiến lên, tuy nhiên lúc đi ngang qua bên người của Tiêu Túc, tay của cô lại bị cậu ta nắm lấy.
Khi hai bàn tay chạm vào nhau, Giang Tiểu Bạch có cảm giác bản thân mình thật giống như là đã bị điện giật vậy, phút chốc trợn to hai mắt: “Anh làm gì vậy?”
Tiêu Túc chỉ là muốn ngăn cản lại Giang Tiểu Bạch mà thôi, không nghĩ tới vậy mà lại bắt được tay của cô, bị cô nhìn như vậy một cái, trong nháy mắt Tiêu Túc cũng giống như là bị điện giật vậy, đột ngột rút tay trở về: “Xin lỗi”
Giang Tiểu Bạch khẽ mím môi, nhìn bàn tay đang rút lại của Tiêu Túc, trên tay của cô dường như vẫn còn vương lại nhiệt độ của cậu ta.
“Không sao hết, có chuyện gì?”
Vốn dĩ là Tiêu Túc muốn nói, tại sao hai ngày nay cô lại có điểm kỳ lạ, nhưng mà lời đến bên khóe miệng rồi lại biến thành: “Không có gì, đi thôi”
Sau đó Tiêu Túc tiến lên đi ở phía trước.
Giang Tiểu Bạch nhìn bóng người của Tiêu Túc, cũng không biết là chính mình đang suy nghĩ điều gì, cô bất chợt cúi đầu nhìn lòng bàn tay của chính mình một cái, sau đó rất nhanh cũng nhấc chân đi theo phía sau.
Lúc Giang Tiểu Bạch quay trở lại, Lương Nha Hòa thân thiết tiến đến cầm lấy tay của cô: “Tiểu Bạch, có phải là cháu cảm thấy không quá thoải mái hay không hả? Đi phòng vệ sinh lâu như vậy”
Nghe thấy lời này, Giang Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng: “Bác gái, cháu không sao hết, chỉ là đi dặm lại lớp trang điểm một chút mà thôi”
Nghe thấy Giang Tiểu Bạch nói cô đi dặm lại lớp trang điểm, Lương Nha Hòa lập tức cởi bỏ được nỗi nghi ngờ, cười ha hả nói: “Hóa ra là như vậy sao, Tiểu Bạch nhà chúng ta đã rất đẹp rồi, có dặm lại hay không thì cũng không quá quan trọng, quan trọng là cháu có mệt hay không? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi thêm một chút nữa nhé?”
“Không sao ạ.”
“Chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi là đã đến nơi rồi, hơn nữa hôn lễ cũng sẽ không bắt đầu nhanh đến như vậy đâu, nếu như mà cảm thấy mệt thì chúng ta ở lại nơi này nghỉ ngơi thêm một tiếng nữa rồi lại đi không muộn”
“Không có chuyện gì đâu mà bác gái, bây giờ chúng ta tiếp tục lên đường đi”
“Thật sự là không cần nghỉ ngơi sao?”
“Thật không cần mà bác gái, đi thôi “Được rồi, nhưng mà nếu như cháu không thoải mái thì nhớ phải nói với bác trai và bác gái, bác gái khẳng định sẽ chọn cháu, hôn lễ cũng không phải là chuyện quan trọng đến như thế”
“Vâng, cảm ơn bác gái”
Đối mặt với sự quan tâm của Lương Nha Hòa, Giang Tiểu Bạch cảm giác trong lòng thật là ấm áp.
Nếu như cô thật sự có gì đó với Tiêu Túc, vậy thì có lẽ người mẹ chống giống như là Lương Nha Hòa sẽ là niềm mong ước của rất nhiêu nàng dâu, có cầu cũng không cầu được, đối xử với con dâu cái gì cũng tốt.
Nếu như mà mỗi một người mẹ chồng đều giống như vậy, thế thì trên đời này cũng sẽ không còn các cặp mẹ chồng nàng dâu hay gây gổ rồi.
Chỉ tiếc…
Ánh sáng trong tròng mắt của Giang Tiểu Bạch ảm đạm đi mấy phần, sau đó lại không muốn tiếp tục nghĩ đến điều này nữa.
Đoàn người lại một lần nữa lên đường, rất nhanh sau đó đã đến được nơi tổ chức hôn lễ.
Khi bọn họ vừa bước xuống xe, ngay lập tức đã có người đi tới chào hỏi, nói chuyện.
Tiêu Túc đi ở sau lưng của Giang Tiểu Bạch, nhân cơ hội nhỏ giọng nói: “Lát nữa nếu như mọi người hỏi cô vấn đề gì đó mà cô cảm thấy phiền thì cũng không cần phải trả lời”
Nghe thấy vậy, Giang Tiểu Bạch bất ngờ quay lại nhìn Tiêu Túc một cái: “Nếu như không trả lời, vậy không phải là sẽ đắc tội với người ta hay sao?”