Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1912
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1912 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1912 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chưuong 1912:
Sau khi rời khi Bệnh viện, Tiểu Nhan nắm tay của Hàn Thanh, nhỏ giọng hỏi.
“Cứ như vậy để cho anh Lâm trông nom ở nơi đó, không có vấn đề gì sao? Anh Lâm sẽ không cảm thấy anh không có tình nghĩa chứ? Có thể nào Hứa Yến Uyển sẽ ghét ngươi hay không?”
Liên tiếp mấy vấn đề liền, Hàn Thanh bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nhan một cái: “Ghét thì cứ ghét đi”
Trong lòng của Tiểu Nhan lại âm thầm đáp lại một câu, ghét anh thì có lẽ là chuyện không thể nào, nếu như cô ta muốn bộc lộ tâm tình gì đó thì đối tượng hẳn sẽ là Tiểu Nhan cô mới đúng.
Dẫu sao thì cô đi cùng với Hàn Thanh tới nơi đó, Hứa Yến Uyển hẳn là sẽ chuyển cảm xúc ghen ghét lên trên đầu của cô.
“Quay trở về tiếp tục xem váy cưới, đi thôi”
“Chúng ta như vậy có phải là có chút vô tình hay không? Dâu sao thì bây giờ cô ta đã bị thương, còn đang nằm ở bên trong”
“Vậy thì quay lại Bệnh viện?”
“Anh dám!”
Hàn Thanh cười khẽ: “Vậy bây giờ quay trở lại Bệnh viện hay đi xem váy cưới?”
“Xem váy cưới!” Tiểu Nhan kiên quyết nói: “Cứ coi như em là một người phụ nữ xấu xa đi, em không muốn thấy anh và cô ta ở chung một chỗ, cô ta để ý anh!”
“Ừ, anh cũng nghĩ như vậy” Hàn Thanh đưa tay khẽ nhéo gò má của cô một cái: “Sau này em tránh xa cô ta ra một chút.”
“Ồ, được thôi”
Hai người sóng vai đi xa.
Mà trong phòng bệnh, Hứa Yến Uyển yên tĩnh tựa vào trên đầu gối của chính mình, trong lòng tuyệt vọng đến mức không chịu được, Lâm Hứa Chính ngồi ở bên cạnh nhìn cô ta.
Một hồi lâu sau, Hứa Yến Uyển mới ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Hứa Chính một cái.
“Anh đi về đi thôi”
Lâm Hứa Chính nhíu mày.
Hứa Yến Uyển biết Lâm Hứa Chính đang suy nghĩ gì, cho nên cô ta nói chuyện cũng không hề khách sáo và uyển chuyển: “Em biết anh bị ép phải tới nơi này, những mà anh cũng không cần phải ngây ngô ở đây, nơi này là Bệnh viện, tự nhiên sẽ có y tá trong nom em, anh trở về đi thôi”
“Phải không?” Lâm Hứa Chính ngồi thẳng người dậy, cười nói: “Y tá không thể nào luôn luôn để mắt đến em, nếu như em cảm thấy một người đàn ông như anh chăm sóc cho em không được thuận tiện thì anh sẽ tìm cho em một người điều dưỡng chuyên nghiệp?”
“Không cần đâu!” Giọng nói của Hứa Yến Uyển mang theo sự tức giận, từ chối Lâm Hứa Chính, sau đó cô ta liếc con người nhìn sang phía của Lâm Hứa Chính: “Anh có biết là em đang suy nghĩ điều gì hay không? Anh được anh ấy tìm tới nơi này, em không muốn nhìn thấy anh, có được chưa?”
“Chậc chậc”
Lâm Hứa Chính đột nhiên lắc đầu, bật cười nói: “Em cái cô nhóc này nha, khi còn bé anh đối xử như thế nào với em đến nay em đều quên cả rồi hay sao? Bây giờ cũng chỉ bởi vì một người đàn ông mà không muốn gặp lại người anh trai đã đối xử tốt và chăm sóc nhiều nhất cho em khi em còn nhỏ sao?”
Nghe thấy lời này, Hứa Yến Uyển không lên tiếng trả lời, cô ta im lặng hồi lâu sau đó mới mở miệng lần nữa.
“Anh nói đúng, thật xin lỗi… Mới vừa rồi thật sự là do em quá đáng, bây giờ em nói xin lỗi với anh, anh Lâm”
Nói tới chỗ này, hốc mắt của Hứa Yến Uyển không nhịn được đỏ lên, thật ra thì cô ta cũng tốt muốn tìm một người để bày tỏ ra hết nỗi lòng, nhưng mà cô ta căn bản là không có bất kỳ đối tượng nào có thể cùng tâm sự được, ba mẹ của cô ta đều đã mất rồi, trước kia cũng không quen biết được với nửa người bạn thân, đến bây giờ thật sự là một người để nói chuyện cùng cũng không có.
Hôm nay Hàn Thanh tới khiến cho cô ta thật sự rất vui mừng, thế nhưng anh vậy mà lại dẫn theo Tiểu Nhan cùng tới, sau đó lại rất đi nhanh.
Cuối cùng anh còn gọi Lâm Hứa Chính đến, tương đương với việc ném cô ta cho người khác.
Loại cảm giác này còn khổ sở hơn cả việc anh không đến thăm cô ta.