Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1880
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1880 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1880 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đây là nhãn cầu hôn à?”
Tiểu Nhan lại gật đầu thêm cái nữa.
Hơi thở của La Tuệ Mỹ bắt đầu rối loạn: “Vậy con gái đáng yêu của mẹ đồng ý rồi sao?”
Nghe bà nói như vậy, mặt Tiểu Nhan đỏ lên hệt như quả táo chín, tròng mắt cô đảo loạn, nghiêng mắt nhìn trái nhìn phải: “Con… Con còn chưa đồng ý, con muốn cân nhắc một chút”
“Cân nhắc một chút?” La Tuệ Mỹ nghe vậy nhịn không được mà nhíu mày, trêu chọc cô: “ồI Con gái của mẹ biết căng thẳng từ lúc nào vậy?
Trước kia lúc theo đuổi người kia chạy sao không cân nhắc đi? Bây giờ thằng bé cầu hôn rồi thì con lại muốn cân nhắc?”
Tiểu Nhan hừ một tiếng, cong môi lên, ai bảo cầu hôn người ta cũng vội vàng không chuẩn bị gì cả vậy, chẳng có thứ gì hết. Mặc dù cô không quan tâm mấy cái lễ nghi gì đó, nhưng anh ta cũng không thể vội vàng như vậy được, không nói nhiều lời đã đeo nhẫn kim cương vào tay cô, cô không muốn tùy tiện đồng ý đâu.
“Đương nhiên là phải cân nhắc chứ, nếu ngay cả như vậy cũng không cân nhắc mà đáp ứng anh ta, vậy thì không phải tiện cho anh ấy quá sao?”
Sau sự kiện xe lửa này, Tiểu Nhan biết tính nhãn nại của Hàn Thanh đối với cô cao hơn cô tưởng tượng nhiều, cô cũng muốn thử tùy hứng một chút, thử cảm nhận cảm giác được người ta nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay.
Chỉ là suy nghĩ một chút đã đủ để khiến người ta nhảy cãng lên.
“Con bé ngốc, tùy con vậy, dù sao ba mẹ có thể thấy con như vậy là đã vui rồi”
Tiểu Nhan cười cười, bước lên ôm lấy vai La Tuệ Mỹ: “Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ đã hiểu cho con, Nhan Nhan mãi mãi yêu hai người.”
“Nói sến thế mà không thấy ngán à!” La Tuệ Mỹ võ võ tay cô, mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, thế nhưng trong mắt ngập tràn ý cười ấm áp tươi sáng.
Sau khi Hàn Thanh quay về công ty thì đó đã là chuyện của một tuần sau.
Bởi vì trước đây bỏ qua rất nhiều công việc, cho nên sau khi về anh cũng không có thời gian, giải quyết xong đống công việc quan trọng chồng chất thì đã là hai ngày sau.
Dù mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng Hàn Thanh không thể trông cậy ai, nhà họ Hàn cũng không có thân thích nào đáng tin, cho nên chuyện của công ty chỉ có thể do một mình anh ta gánh lấy.
Nhưng sau chuyện của Tiểu Nhan, mặc dù có thể là lúc cô tức giận nên nói nhảm lung tung.
Thế nhưng những lời này chắc chắn đã giấu trong lòng cô thật lâu, cho nên cô mới ấm ức như vậy, nhất định anh phải coi trọng cô, xem nó như là thật.
Thế là Hàn Thanh lập tức giao phó cho Tô Cửu, về sau chuyện gì thật quan trọng mới được đến tìm anh ta, còn những cái khác giao cho cấp dưới xử lý.
Tô Cửu nghe xong cũng thấy ngạc nhiên: “Giao hết cho người khác xử lý? Giám đốc Hàn yên tâm ư? Mấy lão già trong ban giám đốc kia đều là..”
“Cô quan sát kỹ một chút, chỉ cần không có động thái lớn thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi”
Công ty lớn như thế, khó tránh khỏi việc sẽ có người giở trò, nhưng thật ra mọi người đều đã quen với những việc như vậy, đặc biệt là ở môi trường công sở, chỉ cần không chọc cái sọt lớn cho công ty, lấy tiền không làm việc, Hàn Thanh cũng không coi nó là chuyện lớn.
Tóm lại là như câu nói kia, cô cầm bao nhiêu tiền thì phải xử lý bấy nhiêu việc.
Tô Cửu nhìn dáng vẻ quyết tâm của anh ta thì cũng không hi vọng gì, chỉ có thể gật đầu: “Được thôi, vậy tôi sẽ quan sát thật kỹ. Chỉ là lượng công việc của tôi cứ vậy mà tăng lên sao hả sếp Hàn, trong nhà tôi còn mấy đứa con gào khóc đòi ăn, có tăng lương không?”
“Tăng.”
Người như Tô Cửu không hề biết khách khí, cho dù trước kia có thích Hàn Thanh thì nay cũng sẽ không già mồm nói nhiều với anh ta, nếu như cô thấy công việc của mình vất vả mệt nhọc sẽ chạy đến đề nghị thẳng với anh đòi tăng lương.
Hàn Thanh tin tưởng cô, năng lực làm việc của cô cũng tốt, hơn nữa đã đi theo anh nhiều năm như vậy rồi, cho nên cô có yêu cầu gì anh ta cũng chấp nhận.
Bao gồm cả lần này, Hàn Thanh nói: “Trừ việc tăng lương ra, lúc tôi kết hôn sẽ phát bao lì xì lớn cho cô, còn có tiên thưởng hàng năm sẽ không ít”
Nghe thấy câu này, Tô Cửu cảm giác mình sắp phát tài rồi.
Nhưng cô ta nhanh chóng ngửi ra được chuyện khác, nhíu mày: “Sếp Hàn kết hôn à? Chỉ mới một tuần mà sếp đã cầu hôn thành công rồi?”