Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1829
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1829 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1829 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thấy cô không trả lời, ánh mắt Hàn Thanh thăm dò lại, nằm lấy cổ tay cô: “Hử?”
Tiểu Nhan lại thần bí, cười cười nói: “Bây giờ em không nói cho anh biết. Dù sao đến lúc đó anh cũng biết Bộ dạng cô có vẻ rất thần bí, Hàn Thanh cũng không hỏi nữa. Hơn nữa, hôm nay tâm trạng của anh quả thật không tốt lắm nên không khí trong xe lại trầm mặc xuống ngay lập tức.
Anh không nói gì, Tiểu Nhan lại cảm thấy khí áp trên người anh hạ xuống. Tiểu Nhan luôn cảm thấy không thích hợp, hôm nay hình như Hàn Thanh không vui lắm.
Bản thân mình bởi vì muốn chuẩn bị cho anh niềm vui bất ngờ, cho nên đến bây giờ vẫn không nói chúc mừng sinh nhật anh, cũng không tặng anh quà.
Cho nên Tiểu Nhan thậm chí còn bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ anh vì chuyện này mà tức giận?
Vì thế cô chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, lại tiếptục nhịn, chờ đến khi đến nhà hàng, sau khi nhìn thấy món quà bất ngờ cô chuẩn bị cho anh, Hàn Thanh sẽ không tức giận như bây giờ nữa.
Chẳng qua, nếu Tiểu Nhan biết chuyện gì sẽ xảy ra ở phía sau, hôm nay cô chắc sẽ không nghĩ đến việc chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh, cũng sẽ không muốn chúc mừng sinh nhật anh.
Trong nhà hàng.
Lúc nhân viên phục vụ nhìn thấy Tiểu Nhan dẫn Hàn Thanh vào đều nhịn không được cảm thán, sau đó chụm đầu vào thảo luận với nhau.
“Chúa ơi, bạn trai của cô Chu đẹp trai quá. Chẳng trách cô ấy lại muốn chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh ta. Nếu tôi có một người bạn trai đẹp như vậy, tôi sẽ chuẩn bị cho anh ta niềm vui bất ngờ mỗi ngày. Tôi đặc biệt sẵn sàng nha.
“10086!”
“Bạn trai cô ấy là hotboy, nhưng cô Chu hình như rất bình thường. Hai người này ở cùng một chỗ, cô Chu chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho bạn trai, luôn cảm thấy Mặc dù không nói những lời sau ra, nhưng những người nghe thấy ở đây đều biết những lời này của cô ta có ý gì.
Người đứng đầu cắt đứt lời bọn họ.
“Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Dù sao trả tiền thì chính là khách hàng, quan tâm chuyện người ta nhiều như vậy làm gì? Tất cả những gì chúng ta phải làm là phục vụ khách hàng cho tốt. Khôngđược có suy nghĩ gì khác, hiểu không?”
“Biết rồi a.”
Lúc Tiểu Nhan đi vào đã nói với Hàn Thanh: “Em đã đặt vị trí rất tốt, ở đây bọn họ phục vụ tốt lắm. Nếu không đặt trước, đến lúc đó sẽ bị giành hết chỗ.”
Hàn Thanh không biết đang suy nghĩ cái gì, “ừm” một tiếng, tâm hồn như trôi ra xa xăm.
Tiểu Nhan nằm tay anh cùng nhau đi lên tầng. Trong phòng cô đã chuẩn bị niềm vui bất ngờ. Chỉ cần đẩy cửa phòng ra, có thể cảm giác sự khác biệt.
Lúc đẩy cửa đi vào, trong phòng tràn ngập hương vị trái tim thiếu nữ, các loại trang trí trái tim đào, thoạt nhìn như mơ như ảo.
Mà Hàn Thanh dường như vẫn không nhận ra. Hoặc có thể nhìn thấy, nhưng cho rằng đây là phòng trang trí sẵn, cho nên cũng không chú ý nhiều.
Nhân viên phục vụ lập tức mang món chính lên, đều là đồ bình thường nhà hàng bán, thoạt nhìn không có gì khác thường, cho nên Hàn Thanh cũng không chú ý gì nhiều.
Nếu tâm trạng hôm nay của anh không rối loạn thì có thể phát hiện ra rằng những thứ này không thích hợp lắm, nhưng tâm trạng Hàn Thanh đang rất mông lung.
Cho nên lúc nhân viên phối hợp với Tiểu Nhan tắt đèn trong phòng, căn phòng tối lại, lông mày Hàn Thanh nhảy dựng lên. Rốt cục cũng nhận ra có chuyện không đúng.
Trong bóng tối, một bàn tay nhỏ nhắn thăm dò lênmu bàn tay anh, nhẹ nhàng phủ lên, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng gõ vào tay anh. Hàn Thanh tưởng đèn tắt, cô gái nhỏ nghĩ anh sợ, cho nên chủ động nắm lấy tay anh an ủi.
Cô gái ngốc nghếch này.
Hàn Thanh nghĩ, đang định nắm tay cô gái nhỏ, nói cho cô biết mình không sợ, không cần như vậy.
Phut Mà lúc này, đèn trong phòng lại sáng lên, nhưng mà ánh đèn này khác với ánh đèn trước.
Lần này là ngọn đèn nhỏ, hơn nữa không biết từ lúc nào trên bàn có thêm một cái bánh ngọt, Tiểu Nhan cầm bật lửa trong tay đứng dậy thắp nến cắm lên bánh ngọt. Sau khi ngọn nến được thắp sáng, khuôn mặt thanh tú của cô trở nên sáng sủa dưới ánh lửa. Trên mặt cô mang theo nụ cười rực rỡ, bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật với Hàn Thanh.
Lúc Hàn Thanh nhìn thấy bánh ngọt, hình như có thứ gì đó bị móc ra từ trong trí nhớ, rất đáng sợ, chui vào trong đầu anh, phá hủy lý trí của anh.