Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1806
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1806 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1806 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bây giờ anh nhất định không để cô đi tắm, nếu không thì không biết cô sẽ làm ra chuyện gì nữa, vậy nên anh chỉ có thể về phòng của mình dọn dẹp sau đó đem mềm của bản thân ra ngoài.
“Phòng để cho cô ngủ, bây giờ cô ngoan ngoãn vào đó ngủ đi.”
Nghe thấy vậy cô chớp chớp mắt nhìn anh nói: “Vậy hoàng thượng thì sao?”
Tiêu Túc chỉ vào chỗ cô đang ngồi, thế là cô đứngdậy đi vào phòng, anh tưởng cô đi ngủ rồi nên liền để gối và mềm lên trên sô pha để chuẩn bị nằm xuống vừa nằm xuống thì cô lại đi ra.
“Hoàng thượng, ngài nhường giường cho thần thiếp, bản thân ngài ngủ ở đây….Ô hô thần thiếp rất là cảm động.
Cô nói xong liền ngồi xổm xuống bên cạnh anh, ôm lấy tay của anh, nước mắt lưng tròng nói: “Thần thiếp muốn ở lại bên cạnh ngài.”
Anh thật sự là bị một câu một từ thần thiếp mà làm cho da đầu cũng tê rần cả lên, sau đó anh nắm lấy cánh tay cô mà ngồi dậy, ôm cô sải bước về phòng.
Cô lúc này chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh đặt lên chiếc giường lớn mềm mại, sau đó liền nghe thấy lời nổi thô bạo của anh: “Ngoan ngoãn nằm yên đó cho tôi không được phép chạy loạn ra ngoài nữa.”
Dáng vẻ hung dữ này của anh khiến cô chớp chớp đôi mắt sau đó liền im lặng.
“Vậy cũng được, hoàng thượng bảo trọng, thần thiếp nghỉ ngơi trước đây.
Sau khi sắp xếp xong cho cô, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mà đi ngủ Thế nhưng sau khi nằm xuống, anh không cách nào ngủ được, bởi vì cái ghế sô pha này là cái mà cô vẫn hay sử dụng, vả lại còn là do cô đặc biệt mang từ nhà mình đến, cho nên khi nằm xuống thì trong hơi thở của anh đều là mùi hương thuộc về phụ nữ, khác với mùi hương bình thường mà anh vẫn luôn ngửi thấy.
Anh hơi cau mày, không quen như thế, nhưng lại cảm thấy cũng không đến nổi là ghét.
Cho nên cuối cùng anh cũng từ từ đi vào giấc ngủ Hôm sau Sau khi cô tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung vậy, vẻ mặt cô nhăn nhỏ ôm lấy đầu mà ngồi dậy Sau khi nhìn mọi thứ xung quanh, cô có chút ngây người, nhanh chóng nhớ lại xem đây là ở đâu.
Lúc trước có lần khi cô tỉnh lại cũng là nơi này, mà tối hôm qua cô lại chạy ra ngoài uống rượu sau đó không cẩn thận mà uống rất nhiều, những chuyện sau đó cô không còn nhớ gì nữa.
Nghĩ đến đây, cô cúi đầu kéo tấm chăn trên người lên xem Bộ quần áo hôm qua vẫn mặc ngay ngắn trên người, không hề có gì không đúng.
Vẫn may, vẫn may, cô thở phào nhẹ nhõm.
Hôm qua cô uống say đến bất tỉnh nhân sự, bây giờ cái gì cũng không thể nhớ ra được, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.
Nghĩ đến đây, cô liền vén chăn ra, sau đó rón rén đi chân đất ra ngoài.
Mặc dù đoạn ký ức mà cô uống say đã không còn nhớ gì, nhưng cô vẫn còn nhớ chuyện trước khi cô uống say, cô nhớ rất rõ bản thân mình với Phương Đường Đường cùng đi, nhưng sau đó thì cô làm saovề nhà? Sau khi về nhà thì sao lại ngủ trong phòng của Tiêu Túc chứ?
Là Phương Đường Đường đưa cô về sao? Nhưng mà.. Sao cô ấy lại không đưa cô về nhà mình chứ?
Hay là…..
Xem ra chỉ có ra ngoài thì mới có thể giải đáp khúc mắc này thôi. . Truyện Điền Văn
Mở cửa ra, cô liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cô có chút ngạc nhiên, không lẽ Tiêu Túc còn biết nấu ăn? Thế là cô liền đi vào nhà bếp, quả nhiên thấy Tiêu Túc đang ở trong nhà bếp.
Anh ấy đang làm đồ ăn sáng, nhưng anh ấy là đang nấu mì, làm loại đơn giản nhất chính là mì sợi và nước dùng gà. Có lẽ là nhìn thấy bóng dáng của cô, Tiêu Túc liền liếc cô một cái, trong không trung mắt hai người giao nhau, cô vô thức vòng tay trước người nói: “Đang làm gì vậy?”
“Dậy rồi à?”
Trong lúc hỏi, anh lại đập một quả trứng nói: “Đi súc miệng đi, lát nữa ra ăn sáng.
Nghe vậy, cô không nhịn được mà nhón chân lên nhìn chăm chăm vào quả trứng trong chảo, vẻ mặt u ám hỏi: “Bữa sáng mà anh làm, có ăn được không?”
Anh lườm cô một cái nói: “ Có ăn được hay không, lát cô sẽ biết, hoặc là nếu cô không muốn ăn thì có thể tự mình làm ăn cũng được. Cô mệt muốn chết, đầu cũng rất đau, làm gì còn tâm trạng mà nấu ăn chứ? Cho nên cô từ bỏ ý nghĩđó mà đi súc miệng.
Sau khi đợi anh đem mì và trứng lên bàn, cô ngồi đó với vẻ mặt cảm thán nói: “Lúc trước khi anh ở một mình, chắc không phải cứ ăn như vậy chứ?
“Có vấn đề gì sao?”
Anh hỏi ngược lại cô.