Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1745
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1745 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1745 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thật sự lúc trước Đậu Nành không có đi học, hiện tại, trường học này không có giống với trường trước kia, ngay cả thầy cô cũng là thầy cô giáo mới.
Chính vì vậy mọi người cần làm quen với nhau một chút.
Rất nhanh tất cả mọi người đều làm quen với nhau, Đậu Nành ở lại trường học, trước khi đi, thầy giáo xếp Đậu Nành ngồi cạnh chỗ của một bạn nữ đáng yêu.
Bạn nữ đó thắt hai cái bím tóc rất đáng yêu, ngồi ngay ngắn ở chỗ, làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong sáng nhìn giống như nước suối mùa thu.
Trên người là một chiếc váy hoa, chân đi một đôi giày nhỏ màu hồng phấn, trông vô cùng dễ thương.
Sau khi Đậu Nành ngồi xuống cạnh cô bé, thầy giáo không nhịn được mà cảm thán một câu.
“Dáng vẻ hai đứa nhỏ này đúng là quá cao sang, ngồi cạnh nhau thật là đẹp.”
Một thầy giáo khác đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, thầy sắp xếp cho hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, chúng sẽ cùng là bạn tốt, cô nhóc ngồi cùng bàn là Kiều Lạc, chúng ta hay gọi là Tiểu Lạc Lạc, về sau hai đứa sẽ là bạn tốt của nhau.”
Đậu Nành liếc nhìn bạn cùng bàn một cái, cô bé thấy Đậu Nành thì vô cùng sợ hãi, nhưng nghe thầy giáo bảo nói chuyện với Đậu Nành cũng liếc trộm Đậu Nành một cái, đúng vào lúc đó, Đậu Nành cũng đang nhìn cô bé, cô bé lại nhanh chóng hướng mắt về chỗ khác giống như mọi chuyện chưa từng phát sinh.
“Được rồi, hai con về sau chính là bạn cùng bàn của nhau.”
Thầy giáo nói xong liền đi, lớp bắt đầu tiết học đầu tiết.
Đậu Nành phát hiện, cô bé ngồi cạnh cậu tên là Kiều Lạc vô cùng im lặng, khi thầy giáo giảng bài, cô ấy ngồi thẳng lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người thầy giáo.
Đợi sau khi kết thúc tiết học, Đậu Nành cảm thấy mệt muốn chết, cái lưng đau mỏi, vào lúc cậu chuẩn bị tựa vào bàn học để nghỉ ngơi, liền nghe tiếng mấy người bạn chạy đến hướng bàn của cậu.
“Nhìn xem, hôm nay Kiều Lạc mang cái gì đến trường đây.”
“Kiều Lạc, hôm nay cậu có mang đồ ăn cho tới không?”
Không đợi cô bé đáp, mấy cậu nhóc đã hét lớn, trực tiếp đến lục lại túi xách của Kiều Lạc, sau đó lục tung ba lô của cô bé khiến cho chiếc kẹp tóc cùng quyển vở rơi xuống mặt đất.
“A, cái này đẹp…Tặng cho tớ đi? Được chứ?”
“Cũng được!”
Kiều Lạc không dám từ chói, ánh mắt vẫn luôn hiện lên sự sợ hãi, thời điểm mọi người hỏi cô bé, trên môi cô bé còn hiện lên nụ cười lấy lòng, cẩn thận không để mọi người mất hứng.
“Được, thật tốt.”
Vài ba người sau khi lục tung đồ của Kiều Lạc liền thấy hưng phấn xoay người rời đi, đôi mắt cô bé nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc trong tay người bạn kia bằng sự tiếc nuối, đôi môi màu hồng nhạt khẽ giật giật, giống như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại chọn im lặng vì không dám, chỉ có thể yên lặng mà hạ tầm mắt, đầu cúi thấp như đang phạm lỗi.
Đậu Nành chỉ nằm bò trên bàn, nghiêng đầu nhìn Kiều Lạc nhặt túi xách lên, bàn tay nhỏ bé mà trắng trẻo nhẹ nhàng vỗ những vết bẩn, sau đó đem cất túi xách ở dưới ngăn bàn.
Có lẽ nhận thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình của Đậu Nành, Kiều Lạc quay đầu lại nhìn Đậu Nành, sau khi trêu đùa anh à?
Nhìn thấy ánh mắt cậu, cô bé sợ hãi quay người đi…
Đậu Nành cũng không nói gì, nhưng vẫn tò mò, đưa ánh mắt quan sát nàng.
Cô nhóc này đúng là kỳ lạ, đồ của mình bị người khác cướp mất lại bày ra dáng vẻ như không có gì.
Kiều Lạc nhận thấy bạn ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn mình, lúc đầu cô bé không dám quay đầu nhìn cậu, nhưng một thời gian lâu sau đó, bạn ngồi cùng bàn của cô bé không có phản ứng gì, vì thế cô bé chậm rãi quay đầu nhìn về hướng Đậu Nành.
“Cậu…Cậu muốn chơi với tớ sao?” Đậu Nành sửng sốt một chút: “Hả?”
Kiều Lạc nghĩ Đậu Nành không muốn chơi cùng cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, hoang mang, rối loạn, nói một cách khẩn trương: “Không có việc gì, tớ chỉ hỏi một chút thôi.”
Nói xong, cô bé vội vàng đứng dậy chạy mất, cả người Đậu Nành đều đơ ra, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Bạn mới cùng bàn thật lạ, mọi người ở nơi này đều nhàm chán, còn vơ vét đồ của người khác nữa chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đó cũng không phải là cướp, ít nhất mấy bạn đó cũng đã hỏi qua ý kiến của Kiều Lạc, bạn cùng bàn cũng đã đồng ý…Như vậy mấy người kia mới lấy nó đi.