Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1712
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1712 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1712 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đúng không? Này, nếu không phải mẹ tớ cứ bắt tớ đến đây, tớ thật sự muốn nằm ở nhà xem phim, đingủ đấy, bây giờ tiệc mừng thọ còn chưa chính thức bắt đầu, tớ đã cực kì muốn đi ngủ rồi.”
“Nhịn một chút? Việc này mà nhịn một chút lại thêm một ngày đó, thật là đau lòng mà.”
Trên mặt của cô ấy đầy vẻ không muốn ở lại nơi này, Tiêu Túc đang đứng ở trong góc nghe thấy những lời này, đôi mày không khỏi cau lại.
Sóng to gió lớn?
Không phải là tiệc mừng thọ của bà nội mình sao? Sao lại sẽ có sóng to gió lớn chứ? Tiêu Túc cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng mà điều đáng ngạc nhiên hơn là, vậy mà lại trùng hợp đến như vậy, gặp lại cô ấy ở nơi này.
Lúc Tiêu Túc đang do dự không biết có nên đi đến chào hỏi Giang Tiểu Bạch hay không, thì lại có một người đi đến ở phía sau cô ấy.
“Không muốn đến tiệc mừng thọ của bà nội đến như vậy, vậy tại sao cần phải vờ vịt mà chạy đến đây làm gì, đến nơi rồi thì lại chạy ra ngoài gọi điện thoại, Giang Tiểu Bạch, cô đúng là đồ giả tạo.
Người đi đến là Giang Mai.
Sau khi bị lời nói khi nãy của Giang Tiểu Bạch làm bẽ mặt, trong lòng cô ta còn đang có cơn giận chưa được trút ra đấy, vừa lúc bây giờ tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu, cô ta thật sự không kiềm chế được cơn giận của mình mà muốn đi đến làm phiền Giang Tiểu Bach.
Kết quả tìm hết một vòng, mới nhận ra cô ấy đã chạy ra ngoài rồi.Sau đó, cô ta lại nghe thấy Giang Tiểu Bạch nói không muốn ở lại nơi này.
“Ai vậy?” Phương Đường Đường nghe thấy có thêm một giọng nói xen vào, liền tò mò hỏi.
Giang Tiểu Bạch liếc mắt nhìn người đang đi đến một cái, bên khỏe miệng nở ra một nụ cười mỉa mai, sau đó nói: “Con ruồi đáng ghét đến rồi.”
Từ “con ruồi” này khiến cho vẻ mặt của Giang Mai thay đổi, cô ta nghiến răng nghiến lợi mà đi đến trước mặt Giang Tiểu Bạch, lớn tiếng hỏi.
“Giang Tiểu Bạch, rốt cuộc cô có ý gì đây? Tôi làm mất lòng cô rồi sao? Đến nỗi ở lần gặp mặt này cô phải chĩa mũi nhọn vào tôi đến như vậy?”
“Đường Đường, không nói với cậu nữa, đợi đến khi tiệc mừng thọ kết thúc tớ lại gọi cho cậu nhé, moah.
Nói xong, Giang Tiểu Bạch cúp máy, sau đó cất điện thoại vào, nhìn về phía Giang Mai, vẻ mặt cảm thấy hơi buồn cười.
“Giang Mai, rốt cuộc là cô nhằm vào tôi, hay là tôi đang nhằm vào cô vậy?”
Giang Mai.
“…
“Tôi cũng đã chạy ra ngoài này gọi điện thoại rồi, cô còn đuổi đến đây mà chửi mắng tôi, là ai đang chĩa mũi vào ai đây?” Giang Tiểu Bạch vuốt sợi tóc ở trên trán ra sau, nói với vẻ mặt chán ghét: “Bản thân là âm hồn không chịu tan, còn trách người khác làm chướng mắt à?”
“Cô bớt giả tạo lại đi! Nếu như lúc nãy cô không nói tôi như vậy, tôi cần phải đi ra ngoài này với côsao? Rõ ràng chính là cô nói tôi trước!”
“Giang Mai, cô có chắc không, là ai từ xa nhìn thấy tôi liền vội vàng chạy đến đây mà nói bóng nói gió đủ điều với tôi, tôi chỉ là bị người khác đối xử như thế nào thì trả lại cho người kia như thế đó mà thôi.”
Nhìn dáng vẻ của Giang Mai, Giang Tiểu Bạch cảm thấy thích thú mà chế nhạo cười lên một tiếng, đi đến gần cô ta và gõ nhẹ vào mũi của cô ta: “Sao vậy? Mới như vậy mà cô đã cảm thấy tủi thân rồi à? Nếu như đã chơi không nổi như thế, vậy thì về sau cô thành thật một chút, đừng cứ luôn chủ động đi đến trêu chọc vào tôi, bây giờ tôi đã không dễ bị bắt nạt như khi còn đi học nữa đâu.”
Nói xong, Giang Tiểu Bạch thu tay lại, nụ cười ở trên mặt cũng theo đó mà biến mất, sau đó đi vào bên trong.
Giang Mai đứng ở chỗ cũ, tức giận đến vẻ mặt trở nên trắng bệch, thế nhưng vẫn hết cách với cô ấy.
Sau khi Giang Tiểu Bạch rời đi, Giang Mai mới nổi giận mà mắng lên một câu: “Giang Tiểu Bạch đứa hèn hạ nhà cô, đợi lát nữa tôi xem cô mất mặt ở trước mặt bà nội như thế nào!”
Nói xong, cô ta vung tay, đi vào bên trong.
Sau khi hai người đều đã rời đi, Tiêu Túc mới từ trong góc đi ra, cau chặt mày lại.
Cậu ta rõ ràng đã nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người con gái kia, hiển nhiên cũng nghe thấy câu nói cuối cùng của Giang Mai.người đã Tuy rằng không biết lúc trước giữa hai xảy ra chuyện gì, thế nhưng từ cuộc nói chuyện này, Tiêu Túc cũng có thể suy đoán ra được phần lớn của câu chuyện, hai người này không hợp nhau, mà Giang Tiểu Bạch cũng không phải loại người sẽ nằm yên chịu mắng, vì vậy cả hai mới cắn xé nhau đến như vậy.