Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1634
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1634 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1634 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong lòng Tiểu Nhan cảm thán ngàn vạn lần, tay giơ lại lại hạ xuống. Cô đúng là ngu ngốc, trực tiếp đi vào phòng không phải là được rồi sao? Bây giờ, nhất định Hàn Thanh đang cảm thấy khó chịu mà cô có lẽ có thể Những chuyện sau đó cô cũng không dám suy nghĩ tiếp, càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc. Một người đàn ông bị trúng thuốc còn chưa nói gì với cô mà cô, người không trúng thuốc cũng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh gì vậy trời? Tiểu Nhan giơ tay lên che mặt lại, bây giờ cô cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào đi gặp người khác.
Cạch….
Đúng lúc này, cánh cửa phòng trước mặt cô đột nhiên mở ra. Một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Sao em đứng ở cửa mà không vào phòng vậy, đứng ngẩn người ở đây làm gì?”
на? Tiểu Nhan nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu thì nhìn thấy Hàn Thanh đứng ở cửa, bộ dáng vừa rồi lúc cô che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại có phải đã bị Hàn Thanh nhìn thấy rồi hay không? Cô vội vàng bỏ tay xuống, cả người đứng thẳng tắp lại nghiêm túc nhìn anh.
Hàn Thanh đứng dựa vào cửa cười như khôngcười nhìn cô một cái, tức giận nói: “Em vào phòng đi.”
Hàn Thanh nghiêng người đi để Tiểu Nhan bước vào, sau đó cô nghe thấy anh ấy đóng cửa lại.
Trước đó cô còn cảm thấy không có chuyện gì nhưng sau khi biết anh bị trúng thuốc, lúc này cô lại nghe thấy tiếng Hàn Thanh đóng khóa cửa, nhịp tim trong lòng cô nhanh chóng đập thình thịch, cô cũng đột nhiên cảm thấy không khí bỗng nóng lên.
Tiểu Nhan lo lắng đến mức cắn đôi môi hồng hào thì nghe thấy giọng nói của Hàn Thanh vang lên từ phía sau.
“Em nói với anh đi lấy nước với miếng hạ sốt mà, sao bây giờ lại về tay không, đồ đâu rồi?”
Hàn Thanh nhìn chằm chằm hai bàn tay trống trơn của cô hỏi.
Tiểu Nhan bị anh hỏi như vậy, trong lúc nhất thời cả ngón chân cũng khẩn trương đến mức co rụt lại. Cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Hàn Thanh một cái, xấu hổ nói: “Cái đó… Nhân viên khách sạn nói không còn cái nào cho nên “Cho nên? Vì sao cái cái bình nước cũ cũng biến mất vậy?”
Tiểu Nhan nhìn thẳng vào mắt Hàn Thanh, trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói: “Bởi vì vẻ ngoài của nó xấu, cho nên em không có cầm về.”
Hàn Thanh cười thản nhiên nói: “Thật không?”
Vẻ mặt Hàn Thanh tràn đầy sự thoải mái lẫn bình tĩnh. Nhìn đôi mắt và của anh lúc này, không ai có thể nói Hàn Thanh đang bị trúng xuân dược. Nếu khôngphải trên trán Hàn Thành có một lớp mồ hội mỏng thì đúng là đến cô cũng không nhận ra anh còn có khác thường.
Nghĩ đến điều này, Tiểu Nhan bước về phía trước hai bước, sau khi cảm nhận được hơi lạnh trên người anh, cô vội vàng hỏi: “Anh tắm nước lạnh rồi à?”
Hàn Thanh cũng không vội vàng trả lời cô, đôi môi mỏng chậm rãi gợi lên một độ cung đẹp mắt, ánh mắt ánh sáng rực lên giống ngọn lửa khi nhìn thấy con mồi. Dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Thanh, đôi môi hồng hào của cô khẩn trương mở ra rồi lại đóng lại, không thể nói được một lời nào. Cô đúng là ngu ngốc, rõ ràng định giả vờ như cái cũng không biết, lại không nghĩ đến… Bản thân vừa mở miệng ra thì ngay lập tức bại lộ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Nhan cảm thấy cực kỳ khó chịu vì sự ngu ngốc của bản thân. Vốn dĩ cô đang định dấu đi nhưng những ngày tiếp theo hai người đều phải ở chung một phòng, cô mà giả bộ thì lại có vẻ như bản thân cô đang làm kiêu. Cô chỉ có thể sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu sau đó mới nói: “Cái kia… Anh có cần phải đi bệnh viện khám một chút hay không?”
Sau khi hỏi xong, Tiểu Nhan lại nghĩ bản thân đúng là thông minh đột xuất. Cô chỉ hỏi Hàn Thanh có cần đi bệnh viện thì sẽ không để bại lộ chuyện khác, chắc chắn lúc này Hàn Thanh cũng sẽ không thể hiểu nhầm được ý cô muốn truyền đạt nữa rồi.
Ngay tại lúc Tiểu Nhan tự cho là bản thân đã nghĩ đúng thì người đàn ông trước mắt này lại đi mấy bước đến chỗ cô, khoảng cách hai người nháy mắt được rút ngắn lại, cô còn cảm nhận được hơi thở mát lạnh trên người Hàn Thanh phả vào cô.
“Em nói xem?”
Hàn Thanh hơi cúi người, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cô.
Tiểu Nhan nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn anh ấy, giả ngốc hỏi: “Nếu Ỉ không… Anh vẫn nên đi bệnh viện đi, để cho bác sĩ khám cho một chút có lẽ sẽ tốt hơn.”
Tiểu Nhan vừa dứt lời, căm cô đột nhiên bị Hàn Thanh nắm lấy, lòng bàn tay to lớn của anh buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Ban đầu ánh mắt của cô muốn trốn tránh ánh mät của Hàn Thanh nhưng bây giờ phải buộc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Bởi vì Hàn Thanh cúi người xuống nên hai người cách nhau cực kỳ gần: “Nếu bây giờ anh không muốn đi bệnh viện thì sao?”
Tiểu Nhan hoàn toàn sững sờ tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn anh ta.
Không, không đi bệnh viện ư? Vậy ý của anh ấy là? Khuôn mặt vốn trắng nõn liền đỏ ửng trong chốc lát, Tiểu Nhan mím đôi môi đỏ mọng, hai mắt trợn tròn thật lớn như chuông đồng.
“Hum?”