Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1600
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1600 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1600 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, tiếng bước chân và giọng nói của người bạn thân cất lên từ phía đằng sau lưng bà ấy.
“Ôi, Tiêu Vũ, không phải bà nói con gái bà về rồi sao? Con bé đâu?”
Đỗ Tiêu Vũ cũng chính là mẹ của Giang Tiểu Bạch, khi bà nghe được giọng nói của người bạn thân vang lên, thì bà đã không hề nghĩ ngợi gì, trực tiếp đưa tay lên cửa và đóng sầm cửa lại một cái!
Rầm!
Giang Tiểu Bạch vẫn còn đưa mặt lên phía trước, đột nhiên lại bị bà Giang đóng sầm cửa lại như vậy, suýt chút nữa là cánh cửa đã đụng trúng mũi của cô ấy rồi, cô ấy lập tức đưa tay lên mà sờ vào cái mũi của bản thân.
“Nà ní?”
Sau đó, cô ấy nghe thấy rõ đoạn đối thoại ở bên trong nhà.
“Tiêu Vũ, là con gái bà à?”
“À, người tới không phải là con gái của tôi”
“Vậy chứ là ai?”
“Người giao đồ ăn, đi nhầm địa chỉ đó mà”
“..
Hai Hai Giang Tiểu Bạch âm thầm cười nhạt ở trong lòng, người mẹ đáng kính này của cô ấy trở mặt vô tình thật, rõ ràng là một giây trước bà ấy còn gọi điện thoại bảo cô quay về sớm một chút, bây giờ thì bà ấy lại nói cô là một người giao đồ ăn?
Mà người bạn thân của bà Giang cũng cảm thấy kỳ lạ: “Chuyện gì lạ thế? Đi giao hàng mà cũng có thể đi nhầm chỗ à? Người giao hàng ấy thật thiếu chuyên nghiệp nhỉ?”
Nghe tới đây thì bà Giang cũng chỉ nở nụ cười gượng: “Ai bảo là không thể chứ? Bà đi vào trong ngồi trước đi, tôi đi gọi điện thoại lại cho Tiểu Bạch, giục nó nhanh lên một chút.”
“Được”
Thế nên bà Giang đã lập tức vào phòng vệ sinh và gọi điện thoại cho Giang Tiểu Bạch.
“Mẹ, mẹ gọi con quay về là để mẹ đối xử với con như thế sao? Mẹ nhốt con ở ngoài cửa, còn nói con là người giao đồ ăn nữa, sao con lại không biết là con đã đổi nghề nhỉ?”
Bà Giang thở hồng hộc mà đáp lại: “Con, con bé này, con nói thế mà không biết xấu hổ à, con xem con đang mặc thành ra cái dạng gì đi, con là con gái của Đỗ Tiêu Vũ mẹ đấy, sao con có thể lôi thôi lếch thếch như vậy chứ, con là con gái, con gái đó!”
Vừa nói xong câu cuối cùng, bà Giang gần như là nghiến răng nghiến lợi, bà ấy giận dữ đến nỗi đầu óc choáng váng. “Con gái thì sao chứ?
Con mặc như vậy rất thoải mái như vậy mà? Con cũng đâu có mặc bộ đồ giẻ rách gì, vả lại con cũng chẳng làm cho người khác cảm thấy gai mắt” Giang Tiểu Bạch lại không cho rằng điều bà nói là đúng, cô ấy nói tiếp: “Mẹ, ngược lại là mẹ đó, không phải là mẹ luôn chú trọng đến hình tượng của bản thân mẹ sao? Sao bây giờ mẹ lại chịu núp ở trong phòng vệ sinh để gọi điện thoại cho con rồi? Lúc nói chuyện, mẹ thử ngẩng đầu lên mà nhìn vào trong gương xem, chắc chắn bây giờ mẹ đang nghiến răng nghiến lợi, mẹ không muốn giữ hình tượng sao?”
Bà Giang bị con gái nói như vậy, thì quả nhiên là bà ấy đã ngẩng đầu lên và nhìn vào gương trong vô thức, đúng như lời cô ấy nói, bà ấy nhìn thấy bộ mặt đang nghiến răng nghiến lợi đầy dữ tợn ấy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, bà Giang lập tức bị chính bản thân bà làm cho hoảng sợ, sau đó bà ấy vội vàng chỉnh đốn lại tỉnh thần.
“Thế nào rồi mẹ? Có phải mẹ bị dáng vẻ bây giờ của mẹ dọa sợ rồi không?” Ở đầu dây bên kia bắt đầu truyền đến tiếng cười khanh khách của Giang Tiểu Bạch.
Bà Giang hít sâu vào một hơi, bà ấy cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, sau khi đã lấy lại được bình tĩnh thì bà mới nhẹ giọng nói với Ginag Tiểu Bạch: “Bây giờ con đi vào trong cầu thang trước cho mẹ, không được phép bước ra ngoài, sau khi mẹ tiễn người ta về thì mẹ sẽ cho con vào.”
Giang Tiểu Bạch: “… Mẹ, mẹ trả thù con nhanh đến thế sao? Đi vào trong cầu thang ư?
Bây giờ người ta ai cũng đều đi thang máy, trong cầu thang có nhiều bụi bặm lắm mẹ ơi. Con không muốn đi đâu”
“Không muốn đi thì cũng phải đi, ai bảo con ăn mặc lôi thôi lếch thếch như vậy làm gì, nếu con dám đi ra ngoài thì con nhất định sẽ biết tay mẹ.”
Vừa nói dứt lời, bà Giang đã trực tiếp ngắt cuộc gọi với Giang Tiểu Bạch.
Giang Tiểu Bạch đứng cầm điện thoại ở bên ngoài suốt nửa buổi trời, nghĩ tới nghĩ lui thì cô ấy cũng đành chọn cách cam chịu số phận mà đi vào cầu thang, xem như là cô xui xẻo đi, nếu không vào thì lát nữa cô sẽ bị bạn của mẹ cô bắt gặp mất, ắt hẳn là vận mệnh sau này của cô sẽ rất thê thảm đây.