Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1579
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1579 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1579 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hàn Thanh: “..”
Anh quay đầu nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường một lát, nhưng chỉ một giây sau đã phải bó tay.
Rõ ràng cô vừa mới lẩm bẩm cái gì đó trong miệng xong, nhưng chỉ trong nháy mắt đã ngủ thiếp đi rồi, hô hấp rất bình thản.
Cô gái nhỏ này thật là…
Hàn Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay đắp kín chăn lại cho cô. Lúc này, anh làm gì còn dáng vẻ lạnh lùng và xa cách như khi nấy nói chuyện với Lâm Thấm Nhi nữa?
Hàn Thanh chỉ biết trong đầu cô gái nhỏ này toàn những dây thần kinh thô, chỉ biết lý lẽ cứng nhắc, không ngờ cô còn có một mặt ngây thơ đáng yêu như thế. Còn nữa… Bởi vì đến tận rạng sáng cô mới ngủ, cho nên sau khi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc Tiểu Nhan đã ngủ thiếp đi, sau đó ngủ một giấc này tới tận gần giữa trưa. Trong lúc đó, hướng dẫn viên du lịch của tour du lịch đã tới gõ cửa một lần, Hàn Thanh bèn bảo người đó cứ tiếp tục các hoạt động, bọn họ sẽ đuổi theo sau. Sau đó hướng dẫn viên du lịch cũng rời đi.
Chờ Tiểu Nhan ngủ đủ rồi, khi cô tỉnh lại, cô mới bỗng nhiên nhớ ra tối hôm qua cô và Hàn Thanh đã ngủ cùng nhau trên cùng một cái giường.
Lúc này, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn có một mình cô.
Tiểu Nhan đưa tay xoa xoa mắt, hơi mơ màng đưa tay đi sờ tìm điện thoại di động của mình.
Chẳng lẽ lại thừa dịp lúc cô ngủ, Hàn Thanh lại giống như trước kia, lén chạy ra khỏi phòng Saoø.
Cho nên Tiểu Nhan tìm điện thoại là vì muốn xem xem Hàn Thanh có gửi tin gì cho cô hay không. Kết quả là trong Messenger hoàn toàn trống rỗng, không có một chút tin tức nào.
Người không có ở đây, cũng không nhắn cho cô một cái tin nào, rốt cuộc là anh đi đâu rồi?
Bỗng nhiên, nghĩ đến cái gì đó, Tiểu Nhan nhanh chóng xoay người xuống khỏi giường, đến cả quần áo cũng không chỉnh lại nữa, đi chân đất chạy qua phòng ngay cạnh.
Cô sốt ruột võ lên cửa, chỉ trong chốc lát đã có người đi ra mở cửa, lúc Lâm Thấm Nhi mở cửa phòng ra, nhìn thấy Tiểu Nhan, trên mặt cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc: “Em gái Tiểu Nhan, cô dậy rồi đấy à?”
Tiểu Nhan: “..”
Cô thở hồng hộc nhìn cô ta không nói gì.
Lâm Thấm Nhi cười duyên dáng, hỏi: “Sao lại phải vội vàng như thế chứ?”
Nghe thấy vậy, Tiểu Nhan hơi sửng sốt, đúng vậy, vì sao cô lại phải vội vàng như vậy chứ? Rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thế nhưng Hàn Thanh không có ở trong phòng với cô, cũng không hề để lại tin nhắn gì cả. Không hiểu sao trong đầu Tiểu Nhan lập tức hiện ra hình ảnh đêm hôm đó. Cô cũng không biết Lâm Thấm Nhi có cố ý hay không, hẳn là không phải cố ý, nhưng không hiểu sao cô vẫn nghĩ tới.
Tiểu Nhan nghĩ, quả thật là mình thích ghen quá.
Thế là cô lắc đầu, thở dốc nói: “Không có gì, chỉ là tôi đột nhiên tỉnh ngủ, sau đó nghĩ đến chị Nhi, chị Nhi đã ăn cơm chưa?”
Nói xong, Tiểu Nhan sải chân tự nhiên bước chân muốn đi vào bên trong, Lâm Thấm Nhi nhìn cô định làm như vậy thì lại cố tình chặn lại bước chân của cô.
“Chị Nhi?” Tiểu Nhan khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
Đôi môi Lâm Thấm Nhi đỏ thắm, gương mặt tươi tắn nhìn cô: “Không phải cô vừa mới tỉnh ngủ sao? Cô vấn nên đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi, không phải lát nữa các cô còn đi ra ngoài chơi sao?”
Tiểu Nhan lại càng nghi ngờ hơn: “Sao chị biết được.”
Lâm Thấm Nhi ngượng ngùng cười cười, trên gương mặt cô ta dường như còn xuất vẻ thẹn thùng: “Là anh Thanh nói với tôi mà”
“..
Tiểu Nhan cảm thấy đầu của mình giống như bị thứ gì đó hung hăng đập vào một cái. Cô nhìn liếc qua sau lưng Lâm Thấm Nhi, Lâm Thấm Nhi bèn dịch sang bên cạnh một chút, sau đó ngăn cản hết hoàn toàn tầm mắt của cô. Cô ta còn nắm lấy bả vai của cô rồi đẩy ra.
“Được rồi, cô đang suy nghĩ cái gì đấy? Mau về rửa mặt chuẩn bị thay quần áo đi rồi đi đi”
Nói xong, không để cho Tiểu Nhan kịp phản ứng, Lâm Thấm Nhi bèn đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa lại rồi, Lâm Thấm Nhi tựa người lên cánh cửa, trên môi cô ta nở nụ cười lạnh. Thật sự là quá ngu, tự mình tới cửa cho người ta làm thịt còn chưa tính, lại còn bị cô ta dùng có vài câu nói và động tác nhỏ đã lừa gạt được.