Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1570
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1570 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1570 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghĩ tới đây, nụ cười trên gương mặt Lâm Thấm Nhi lại trở nên âm ụ, lạnh lẽo.
Cô gái trẻ ơi là cô gái trẻ, cô cũng đừng trách chị đây lợi dụng cô nhé, muốn trách cũng chỉ có thể trách cô quá ngu xuẩn mà thôi.
Giờ này phút này, Lâm Thấm Nhi cảm thấy tất cả mọi chuyện đều sẽ phát triển dựa theo suy nghĩ này của cô ta. Không cần phải lo lắng gì cả, với kỹ thuật cao siêu của cô ta, chẳng mấy chốc mà người đàn ông kia sẽ quỳ dưới gấu váy của cô ta thôi.
Cũng chỉ có loại người đê tiện như chồng cô ta, đã chẳng làm nên trò trống gì lại còn thích coi cô ta thành nơi trút giận.
Cô ta nhất định phải thoát khỏi người đàn ông đó.
Hàn Thanh chính là mục tiêu của cô ta.
Lúc này, Tiểu Nhan đang ở trong phòng khách sạn nói chuyện trên trời dưới biển với Hàn Minh Thư, căn bản là không hề biết bạn trai Hàn Thanh của mình đã bị người ta chấm, còn đang kể lại cho Hàn Minh Thư nghe hôm nay đã gặp phải chuyện gì, còn vô cùng tức giận.
“Tớ nói cho cậu biết, tớ chưa từng thấy một người đàn ông nào kém cỏi như vậy, đè vợ của mình xuống đất, có thể nói là đánh cho đến chết.
Chẳng lẽ anh ta không phải chồng của cô ta sao?
Tớ cảm thấy lúc anh ta đánh người chẳng khác nào như đang đánh người xấu. Cậu nói xem, tại sao trên thế giới này lại có thể có một người đàn ông như vậy cơ chứ?”
Hai người đang gọi điện video với nhau, Hàn Minh Thư nhìn Tiểu Nhan ở bên kia tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ lên một cách đầy bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng an ủi cô ấy: “Được rồi, cậu đừng nóng giận, dù có thế nào thì cũng đều là chuyện của người khác, người ta có lựa chọn của mình. Loại chuyện này, nếu như cô ta muốn tự mình giải quyết, căn bản là cũng chẳng cần đến cậu phải ra tay đâu.”
“Cái gì cơ? Lúc cô ta bị đánh đều không có sức đánh trả. Khắp cả người đều là những vết thương, vết thương mới đè lên vết thương cũ… Tớ nhìn mà còn cảm thấy giật mình”
Hàn Minh Thư không có mặt tại hiện trường, chỉ có điều, thông qua sự miêu tả của Tiểu Nhan, cô cũng có thể tưởng tượng ra được đối phương bị thương nghiêm trọng đến mức nào, gương mặt xinh đẹp cau lại, sau đó cô nói: “Giúp người khác là chuyện tốt, nhưng mà lần này hai người đang đi du lịch, bản thân cũng phải cẩn thận một chút mới được, đối phương đã ngang ngược như thế, bây giờ các cậu lại quản chuyện của người ta, khó tránh khỏi sẽ làm cho anh ta nảy sinh tâm lý muốn trả thù”
Nghe Hàn Minh Thư nói như vậy, Tiểu Nhan cũng cảm thấy rất có lý, thế là biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc, gật gật đầu.
“Minh Thư, cậu yên tâm đi, bọn tớ nhất định sẽ chú ý an toàn.”
Hai người lại trò chuyện mấy chuyện khác thêm một lúc rồi mới cúp điện thoại.
Tiểu Nhan vừa ngắt điện thoại, ngẩng đầu lên đã trông thấy Lâm Thấm Nhi đi ra từ trong phòng tắm. Trong làn sương mù mông lung mờ mịt, Lâm Thấm Nhi mặc quần áo của Tiểu Nhan, vốn dĩ bộ đồ mặc trên người Tiểu Nhan còn có vẻ hơi rộng rãi, bây giờ mặc trên người Lâm Thấm Nhị, lại biến thành trang phục bó sát người, rất phù hợp với thân hình của Lâm Thấm Nhi.
Hơn nữa… Điều khiến cho Tiểu Nhan trợn mắt há mồm vì kinh ngạc chính là, dáng người Lâm Thấm Nhi lại rất nóng bỏng, tỏa ra hơi thở thành thục, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.
..’ Khóe miệng Tiểu Nhan giật giật một cái.
Hóa ra người không giống nhau, cùng mặc một bộ quần áo sẽ cho ra cảm giác cũng không giống nhau.
Nếu như nói những bộ quần áo kia mặc trên người Tiểu Nhan khiến cô trông như một học sinh cấp ba, thì khi Lâm Thấm Nhi mặc lên người, quả thực lại làm cho đàn ông nhìn vào mà hoàn toàn không thể dời mắt.
Lâm Thấm Nhi nhìn về phía Tiểu Nhan cười cười ôn hòa, không biết là vô tình hay cố ý mà còn đung đưa thân hình của mình.
“Thế nào? Tôi mặc quần áo của cô vào, có phải không được phù hợp lắm không? Em gái Tiểu Nhan”
Bởi vì Lâm Thấm Nhi lớn hơn Tiểu Nhan bảy tám tuổi, cho nên rất tự nhiên gọi Tiểu Nhan là em gái.
Tiểu Nhan lấy lại tinh thần, nhanh chóng lắc lắc đầu: “Không có không có, rất phù hợp, chị mặc trông còn hợp hơn cả tôi: Nghe nói như vậy, Lâm Thấm Nhi thẹn thùng cười cười, khẽ vén mái tóc quăn ra sau đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái: ‘Ấy, chỉ có một mình cô thôi sao?”
Khi Tiểu Nhan kịp phản ứng cô ta hỏi cái gì, thì hơi xấu hổ gật gật đầu.
Trong mắt Lâm Thấm Nhi hiện lên một chút cảm xúc kỳ quái, cô ta đi đến bên cạnh Tiểu Nhan, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô ất: “Hai người các cô đến đây du lịch, lại không ngủ cùng một phòng sao?”
Vấn đề này… Quá là riêng tư…