Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1550
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1550 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1550 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô vất vả chăm sóc anh ta nửa ngày trời, cuối cùng lại bị anh ta chiếm tiện nghi, chiếm tiện nghi coi như cũng bỏ qua đi nhưng lại còn coi cô là người phụ nữ khác nữa.
Đúng là vô cùng đáng ghét.
Nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch không nhịn được giơ tay lên dùng lực giãn trán của Tiêu Túc ra.
Có lẽ là cô làm mạnh tay nên lông mày Tiêu Túc vừa mới giãn ra đã lập tức nhăn lại. “Hứ, tôi kéo trán anh ra như vậy là tôi có lòng tốt anh hiểu không?”
Giang Tiểu Bạch phát sầu, cô nhìn bàn tay mình không rút được ra, lẽ nào đêm nay cô lại phải ngồinhư thế này sao?
Nhưng sự thật đã chứng minh Giang Tiểu Bạch giống như cỏ đuôi chó, cho dù không ai quan tâm đến, tùy tiện vứt ở đây đó thì cũng sống ngon lành được.
Lúc đầu Giang Tiểu Bạch còn chán ghét nhưng về sau thì cô dựa và sô pha và cứ như thế ngủ đi, chỉ một lát sau là cô đã ngủ được.
Tiêu Túc cảm thấy cơ thể mình vô cùng tê mỏi, đầu đau đến như sắp vỡ ra. Tay của anh ta hình như đang nằm chặt thứ gì đó. Mi mắt của anh ta rất nặng, phải cố gắng hết sức Tiêu Túc mới mở được mắt ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh ta là một không gian xa lạ.
Nói là xa lạ nhưng hình như cũng có một chút quen mắt, hình như anh ta đã gặp nó ở đâu rồi.
Nhưng Tiêu Túc lại không nhớ ra đây là đâu, mi tâm của anh ta vô cùng đau nhức. Tiêu Túc muốn đưa tay lên xoa nhưng lại phát hiện ra tay mình hình như không động đậy được.
Tiêu Túc cau mày nhìn sang phía tay phải. Vừa nhìn Tiêu Túc đã ngày ra bất ngờ.
Một cô gái mặc đồ ngủ màu trắng đang ngồi trên nền nhà, dựa vào số pha, má gối lên đầu anh ta và ngủ rất ngon. Mái tóc mềm mại rối tung trên tay của anh ta, phảng phất mùi hương như có như không.
Khuôn mặt đỏ Tiêu Túc lập tức nhở đến chuyện xảy ra lúc tối hôm qua.Lúc đó, anh ta ở quán rượu, rồi cô gái nhà văn viết thay này chạy tới bắt chuyện. Nhưng sau đó khi hai người không nói chuyện nữa, Tiêu Túc cảm thấy mình không chịu nổi nữa.
Anh ta cảm thấy khá hài lòng vì cuối cùng mình cũng đã say được.
Anh ta say giống như mong muốn của mình, còn những chuyện về sau thì hoàn toàn không có ấn tượng nữa. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Nhưng Tiêu Túc cũng không phải là ngốc, liên tưởng một lát thì cũng đoán được tình hình mọi chuyện xảy ra như thế nào.
Đương nhiên trong lòng anh ta tự biết, đối với sự tiếp cận của những cô gái khác, anh ta đương nhiên sẽ cảm thấy không vui. Vậy nên sau khi ý thức khôi phục, Tiêu Túc lập tức đẩy Giang Tiểu Bạch đang gối đầu trên cánh tay của mình ra.
Tiêu Túc vừa động đậy thì Giang Tiểu Bạch cũng tỉnh dậy. Cô mơ màng mở mắt ra, hai mắt vẫn còn thấy mơ hồ.
Bốn mắt nhìn nhau trong khoảng năm giây.
Tiêu Túc còn tưởng Giang Tiểu Bạch sẽ hét lên nhưng không ngờ cô cong môi nói: “Anh tỉnh rồi à?”
Tiêu Túc: “gh Đây là phản ứng của một cô gái con nhà bình thường sao? Trước mắt anh ta là một quái thai sao? Thực tế chứng minh rằng nếu như Giang Tiểu Bạch sau khi ngủ đi mà sau đó phát hiện mình ở cách TiêuTúc gần như vậy thì có lẽ cô cũng giật mình hốt hoảng. Nhưng tối hôm qua cô mệt quá nên ngủ đi chứ ấn tượng về mọi chuyện vẫn còn rất rõ nét, làm sao cô có thể quên chuyện này được. “Dậy đi.” Giọng nói Tiêu Túc lạnh lùng, không chút cảm xúc cả. “?”
Giang Tiểu Bạch nhìn Tiêu Túc một lát, anh ta nhìn cô như đang nhìn kẻ thù khiến cô vô cùng không thoải mái: “Anh có ý gì vậy?”
“Cô gối đầu lên tay của tôi.” Tiêu Túc lạnh lùng nhắc nhở cô một câu.
Giang Tiểu Bạch: “
Cô ngày người ra nhưng cô cũng phản ứng lại rất nhanh. Cô đang định tức giận nhưng nhìn thấy Tiêu Túc đang nắm tay mình thì tiến gần lại: “Tôi gối đầu lên tay anh nên anh cảm thấy không vui?”
Nghe vậy, Tiêu Túc cau mày, anh ta không hiểu gì nên cứ nhìn cô chằm chằm. “Thế sao anh thử nói xem, anh nắm tay của tôi thì tôi có vui không?”
Nói xong Giang Tiểu Bạch nhấc tay của mình lên.
Tay cô bị Tiêu Túc nắm lấy suốt cả một đêm, mà lúc trong mơ anh ta còn nắm tay của cô rất chặt, tỉnh lại lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hề buông tay cô ra.