Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1522
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1522 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1522 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Không phải chứ? Trông còn nhỏ quá, hơn nữa tổng giám đốc Hàn của chúng ta từ trước tới nay không hẹn hò với bạn gái sao? Sao tự nhiên lại hẹn hò vậy? Lại còn im hơi lặng tiếng như vậy.”
“Tôi mà sớm biết tổng giám đốc Hàn muốn có bạn gái thì phù sa sao có thể để chảy sang ruộng ngoài? Tôi nhất định sẽ giới thiệu con gái mình cho cậu ấy, hài, bây giờ thì hay rồi, lại để người khác nhanh chân đến trước. “… Đúng vậy, nếu tôi biết tổng giám đốc Hàn thích các cô gái trẻ tuổi, xanh tươi như này, tôi sẽ giới thiệu đứa con gái mới lớn của mình cho cậu ấy. Những người khác nhìn người nói một cách khinh thường. “Ông Lưu, ông thật không biết xấu hổ. Con gái ta mới thành niên đã muốn giới thiệu cho tổng giám đốc Hàn. Ông có suy nghĩ đến tâm trạng con gái ông không vậy?”
“Đúng vậy, ông Lưu, ông không xứng làm ba.”
“Sao vậy? Cũng không phải là vị thành niên, tôi sao lại không biết xấu hổ, hơn nữa mấy người còn có mặt mũi gì nữa à? Ai cũng muốn nhét con gái vào chỗ tổng giám đốc Hàn, ai mà chả biết, một người đàn ông không thuốc lá không rượu chè, lại còn có tiền, ai lại không muốn gả con gái cho người đó?”
“Thật đáng tiếc … cô gái nhỏ vừa rồi là ai vậy? Mấy người có biết ai không?”Tô Cửu ở bên nghe chuyện phiếm hồi lâu, nghe không được nữa, liền trực tiếp ngắt lời bọn hộ. “Để tôi nói với mọi người, nếu mọi người rất quan tâm đến cuộc sống riêng tư của tổng giám đốc Hàn, hay là chúng ta đi thang máy lên lầu để gặp trực tiếp tổng giám đốc Hàn, tự mình hỏi anh ấy?”
Mọi người: “… Vậy thì chúng tôi không dám, Thư ký Tô, cô thường ngày gần nhất với tổng giám đốc Hàn, vậy cô bé kia là ai? Là con gái rượu nhà ai? Tại sao chúng tôi trước đây chưa từng thấy qua.”
“Đúng, đúng, thư ký Tô, cô ấy như thế nào lại ở cùng với tổng giám đốc Hàn?”
“Tiết lộ chút bí mật đi, nếu sau này có cơ hội thì sao?”
Tô Cửu trầm mặc một hồi, nheo mắt nhìn đám người trước mặt, “Thật không ngờ, ngày thường mọi người từng người một đều rất yên lặng, thì ra đều có ý nghĩ? Muốn gả con gái cho tổng giám đốc Hàn, nhưng mọi người có nghĩ qua, có thể người đi lên vừa rồi là phu nhân tương lai của tổng giám đốc Hàn không?
Mọi người đều sửng sốt, nhưng bọn họ không ai phản ứng lại. “Vì vậy, nếu bây giờ mọi người làm như vậy, chính là đang đào góc tường nhà phu nhân tổng giám đốc, làm vậy có thực sự tốt không?”
Mọi người bị nói là đào góc tường, lập tức xấu hổ, cãi lại: “Thư ký Tô, cô không được nói như vậy, hiện tại mới chỉ là bạn gái thôi. Ai biết được sau này tôi cótrở thành phu nhân của tổng giám đốc không?”
“Đó là nói vậy, hơn nữa tôi thấy đó chỉ là một cô bé thôi làm sao có thể làm phu nhân của tổng giám đốc được? Cô ấy biết giải quyết công việc của công ty sao?”
“Đúng, đúng, đúng.”
Tô Cửu không thích nghe những lời này, nụ cười trong mắt càng trở nên lạnh lùng, cô cười lạnh: “Vậy thì theo nguyện vọng của các vị, lấy vợ nhất định phải lấy người có ích cho sự nghiệp của mình?”
“Nếu không thì sao? Kết hôn với một người không giúp ích gì cho sự nghiệp của mình, vậy muốn người phụ nữ này làm gì? Chẳng lẽ lấy cô ấy về để cung phụng sao? Tôi thấy người như thư ký Tô rất tốt, vừa nhìn là biết là người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang, nếu tổng giám đốc Hàn có thể lấy được người phụ nữ như cô thì quá tốt.”
Tô Cửu nhếch miệng: “Thật ngại quá, tôi đã kết hôn rồi, và tôi muốn nói rõ một chút, rằng tôi không có giúp đỡ gì cho sự nghiệp của chồng tôi. Anh ấy làm việc của anh ấy, tôi làm việc của tôi, mọi người ai cũng nỗ lực chăm chỉ vun vén gia đình, đây mới là điều quan trọng nhất. Dù các vị khen tôi, nhưng tôi vẫn muốn đả kích mọi người một câu, nếu lấy vợ chỉ để có được sự giúp đỡ trong sự nghiệp, như vậy không phải là làm tổn hại người khác sao?”
Những lời này nói ra khiến cho sắc mặt mọi người khó coi. “Sao nào? Cảm thấy lời tôi nói không đúng? Vậy đổi cách nói khác, nếu một ngày nào đó con gái mọingười đi lấy chồng, mà đối phương chỉ coi trọng thân thể của con gái mọi người, lấy về không đối xử tử tế, các vị làm cha có vui vẻ không?”
Mọi người: “…”
“Không nói nên lời phải không? Nhìn xem, con người thật là tiêu chuẩn kép và ích kỷ, lần sau trước khi nói vẫn nên nhìn nhận ở nhiều góc độ. Ngoài ra, tôi muốn nhắc nhở mọi người một câu, tổng giám đốc Hàn nhiều năm như vậy không nhìn trúng cô gái nào, như hiện tại cuối cùng cũng có một người bên cạnh, điều này nói lên cái gì, tôi nghĩ nếu các vị là người lý trí thì nên hiểu rõ, đừng làm những điều vô ích. “Thư ký Tô, cô… “Nói cũng được kha khá rồi, tôi về trước.”
Thư ký Tô phớt lờ bọn họ, đạp trên đôi giày cao gót của mình rời đi.
Sau khi cô ấy đi, mọi người nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được than thở. “Thư ký Tô sao vậy? Sao đột nhiên tức giận? Chuyện này liên quan gì đến cô ấy sao? Rõ ràng vừa rồi chúng ta còn khen ngợi cô ấy. “Ôi chao, trái tim đàn bà như kim đáy biển. Con gái nhà tôi cũng vậy, nói một câu không vừa ý nó liền trở mặt tức giận. Không ngờ người phụ nữ giỏi giang mạnh mẽ như thư ký Tô cũng có trái tim thiếu nữ như vậy. “Hài, thế mới nói đều là con gái, hiểu được.”
“Nhưng tôi nghĩ những gì cô ấy nói vừa rồi là khá đúng tổng giám đốc Hàn chúng ta là người thế nào?
Người muốn tặng phụ nữ đến bên cạnh anh ta không ít sao? Đã thành công lần nào chưa? Tôi nghĩ chức danh phu nhân tương lai của tổng giám đốc, e là đã định rồi”
Sau khi Tiểu Nhan và Hàn Thanh vào thang máy, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, thang máy nhanh chóng đi lên, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng văn phòng của tổng giám đốc.
Bởi vì vừa rồi cô được anh ôm trong ngực, còn bị mấy người giám đốc cấp cao của công ty gặp phải, vậy nên khuôn mặt của Tiểu Nhan từ sau khí bước xuống vẫn còn đỏ bừng đứng ngồi không yên, cô chậm như sên đi khi theo Hàn Thanh ra khỏi thang máy.
Cho đến khi Hàn Thanh nói: “Đi chậm như vậy, có phải hý vọng anh ôm em không?”