Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1519
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1519 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1519 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hàn Minh Thư nhìn Tiểu Nhan có chút buồn bực nói: “Cậu không thể thể hiện một chút được sao? Tớ vừa mở miệng, cậu liền vội vàng như vậy, cắt đứt tình bạn đi!”
“Ừ! Hai ngày này tạm thời cắt đứt, đợi cậu sinh xong chúng ta sẽ làm hòa!”
Tiểu Nhan vỗ vỗ má Hàn Minh Thư cười tít mắt, nói nhỏ, “Đợt đến hôm cậu sinh, tớ đến tìm cậu.”
Sau đó Tiểu Nhan và Hàn Thanh cùng nhau rời đi, sau khi hai người rời khỏi biệt thự, cuối cùng Tiểu Nhan cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt của Hàn Thanh, cô muốn nói nhưng lại không dám nói.
Cuối cùng, cô không nhịn được nói: “Cậu Dạ trông chừng Minh Thư chặt quá, đến em ở đó cũng không yên tâm.”
Hàn Thanh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cô: “Tuy rằng không phải lần đầu làm ba, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đối mặt với chuyện sinh con, cũng là chuyện bình thường. “Bình thường sao?”
Tiểu Nhan hơi khó hiểu, “i” một tiếng, “Đàn ông lần đầu tiên làm cha hay khi anhta đối mặt với việc sinh con đều sẽ như vậy sao?”
Nghe vậy, Hàn Thanh ngừng lại, một lát sau mỗi mỏng hơi mím lại: “Hỏi anh sao?”
“Về lý thuyết, 80% đàn ông sẽ như thế này, nhưng anh không chắc mình thuộc 80% này hay 20% còn lại kia. Hoặc nếu em muốn biết, có thể thử xem.”
Tiểu Nhan vô thức tiếp lời: “Thử xem?”
Sau đó, cô mới hiểu ra ý mà Hàn Thanh muốn nói, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ bừng, nhìn Hàn Thanh nghẹn nửa ngày mới nói được một câu: “Vô liêm sỉ!”
Anh ấy rõ ràng đang trêu chọc cô mà!
Phản ứng quá kích của cô gái nhỏ đã bị Hàn Thanh đoán được từ lâu, nụ cười trên môi hơi mở rộng thêm mấy phần, ngay cả đôi mắt đen ng mang theo ấm áp nồng đậm. “Sao lại vô liêm sỉ? Không phải là em hỏi sao? Anh chỉ đưa ra một câu trả lời có ích thôi.”
Nói hươu nói vượn Cái gì mà câu trả lời có ích, rõ ràng là đang trêu chọc cô Tiểu Nhan bực bội, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, Hàn Thanh nói như vậy có phải có nghĩa là anh có ý định tiếp tục lâu dài cùng mình? Là đã nghĩ đến việc cùng cô kết hôn sinh con?
Không biết tại sao, càng nghĩ mặt Tiểu Nhan càng đỏ, lỗ tai càng ngày càng nóng, vội vàng ấn cửa kính xe để gió lùa vào.Hàn Thanh vẫn luôn là người không tốt xấu gì, lại có thể hỏi cô: “Nóng sao?”
“Có cần bật điều hòa không?”
Tiểu Nhan: “… Không cần, cảm ơn.”
Ông chú này có thể cợt nhả thêm được không? Thật đúng là! Quá đáng!
Tiểu Nhan trong lòng như gào thét, nhưng ngoài mặt không dám phát ra cái gì!
Một lúc sau, đèn đỏ, xe dừng lại, bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng, Tiểu Nhan cứ nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng.
Hàn Thanh khẽ đảo mắt, nhìn thấy cô gái nhỏ đang chu môi dựa vào cửa xe, tựa hồ không muốn nói chuyện với anh.
Anh không nhịn được muốn trêu chọc cô. “Là ai nhắn tin cho anh mà kêu anh qua vậy?”
Nghe vậy, Tiểu Nhan dừng một chút, khẽ liếc nhìn Hàn Thanh, liền bắt gặp Hàn Thanh đang nhìn chằm chăm cô. “Bây giờ anh đến, đến để ý cũng không thèm để ý anh?”
Tiểu Nhan: “… Em, em lúc nào không muốn để ý anh, không phải anh đang lái xe sao? Em chỉ không muốn làm anh phân tâm thôi.”
Hàn Thanh nhắc nhở cô: “Bây giờ đang là đèn đỏ. Tiểu Nhan gật đầu: “Em biết.”
Đèn đỏ không còn bao lâu sẽ chuyển sang đènxanh.
Anh lại nói: “Còn 25 giây nữa.
Tiểu Nhan: “… 25 giây thì có thể làm gì?”
Cô ngẩn người nhìn Hàn Thanh, cô thật sự không hiểu sao anh lại đột nhiên nhắc nhở cô về thời gian vào lúc này, khi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh, mới nhận ra trong mắt anh ý cười nhàn nhạt và một tia cảm xúc khác.
Không biết tại sao, Tiểu Nhan không giải thích được liền đỏ mặt, “Anh, anh đừng hòng!”
“Hu?”
“Chỉ dừng đèn đỏ anh cũng nghĩ đến chuyện đó, nguy hiểm quả, không được!”
Hàn Thanh hơi nheo mắt lại: “Chuyện đó?”