Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1515
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1515 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1515 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tôi nói này anh bạn cũ, bình thư nghiêm mặt với con gái nhà người t người ta giống như đang rất căng thẳng v vậy?”
Nghe thấy vậy, Tiểu Nhan hít rr sao đang yên đang lành mà Lâm Hứa Ch chủ đề này? Thật ra bây giờ cô ấy đã thay nhiều rồi. Trước kia thì cô rất sợ, nhưng bị Hàn ấn vào tường hôn, lâu rồi cô ấy cũng thành quen.
Nghe xong lời nói, Hàn Thanh lại vẫn bình tĩnh như thường, trên mặt lộ vẻ sắc lạnh nói: “Cậu rảnh rỗi đến không chịu nổi, nên mới đặc biệt mà chạy một chuyển qua đây?”
“Ấy, đúng vậy đó, thật sự là quá rảnh rỗi rồi, cho nên mới ghé thăm em gái của cậu một chút này.”
“Em gái?”
Hàn Thanh híp mắt, không hiểu hàm ý của cách xưng hô này cho lắm. “Đúng rồi đó, em gái Tiểu Nhan cũng đã gọi anh là anh hai rồi, nên em xem sau này lúc gặp anh nếu được thì cũng đổi cách gọi luôn là được rồi còn gì?”
Nói đến đây, Lâm Hứa Chỉnh hoàn toàn không kiềm được mà lộ ra ý cười trong mắt: “Như thế được không, em rể?”
Hàn Thanh: “..
Tiểu Nhan đang đứng bên cạnh giờ đây mới biết Lâm Hứa Chính là đang trêu đùa Hàn Thanh, vốn dĩ cô nghĩ mình gọi Lâm Hứa Chính một câu anh trai thì cũng không sao cả, không nghĩ đến anh ta thế mà lại lấy chuyện này ra để đùa giỡn với Hàn Thanh.Loại chuyện đùa này, tự cô cũng thật cảm thấy là chẳng có gì, dù sao thì cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, cũng chẳng biết Hàn Thanh sẽ nghĩ ra sao đây.
Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan liền sốt ruột mà nói thay cho Hàn Thanh. “Việc đó anh Hửa Chính à, em…
Cô còn chưa kịp dứt câu, thì tay liền bị Hàn Thành nằm lấy, rồi ngắt lời của cô: “Lo lắng cái gì chứ?”
Tiểu Nhan ngạc nhiên, rồi ngửa đầu qua nhìn anh. “Cứ để cho anh ta đùa cợt ngoài miệng đi, cũng chẳng có quan trọng mấy.
Quan trọng nhất là cô gái nhỏ ở bên cạnh anh được rồi, hơn nữa cô gái nhỏ còn bảo vệ anh như vậy, thì đã là chuyện làm anh cảm thấy vui vẻ nhất rồi: “Chậc chậc.” Lâm Hứa Chính nhìn thấy khung cảnh này, thì thấy chua đến không chịu được: “Trước kia cứ cảm thấy cho dù đến một ngày nào đó cậu có người yêu đi nữa, thì cũng chắc chắn sẽ không trở thành loại người mềm lòng như vậy, vậy mà không nghĩ đến… cậu còn có thể cưng chiều hơn so với trong tưởng tượng của anh, em gái Tiểu Nhan à, sau này em có xách đèn lồng đi tìm cũng không tìm được người đàn ông như thế này đâu, cần phải quý trọng nhiều vào đó.”
Tiểu Nhan nghe hai người đàn ông này nói đến xấu hổ, cảm thấy hoàn toàn không thể cử đứng ngu ngơ ra ở đây được nữa rồi, chỉ có thể rút tay mình lại, rồi nói: “Dưới lầu chắc có lẽ sẽ bận lắm, em đi xuống giúp một chút, hai người các anh cứ trò chuyện tiếp đi.”Nói xong, cũng không đợi cho Hàn Thanh nà miếng gọi cô ở lại, Tiểu Nhan liền rời đi nhanh nh bay.
Sau khi cô đã đi khỏi, trên mặt Lầm Hứa cha vẫn lộ ra ý cười trêu chọc như cũ. “Cô gái nhỏ đúng là một cô gái nhỏ, chỉ vài câu nói đùa giỡn thôi là đã chịu không nổi rồi Nghe thấy vậy, Hàn Thanh thản nhiên mà làm anh ta. “Nếu đã biết như vậy, thì tại sao lại còn một “Chắc là do cuộc sống nhàm chán đi, dù sao cũng phải tìm thủ vui cho mình chứ, nếu không thì sẽ ĐỒ tề biết chừng nào, phải không em rể Hàn Thanh: “
Thiết nghĩ chỉ vài ngày nữa là đã đến cảm giò của vợ anh ta rồi, Hàn Thanh chỉ có thể kiềm nén cảm xúc xuống chỗ sâu trong lòng ngực, không phải chỉ là về cầu trêu đùa thôi sao, muốn đùa thì cứ để anh ta thôi. “Sao vậy, không còn gì để nói rồi sao? Là đã quyết định chọn một cô gái như thế rồi?”
Sau khi đùa gồm xong, dù cho nụ cười trên mặt Làm Hứa chính văn chưa hoàn toàn mất đi, song lúc hỏi ra câu hỏi này thì trong đáy mắt rõ ràng đã ngập tràn về nghiềm t “Với tư cách là người bạn thân lâu năm thì tôi cầm nhắc nhở cậu một câu, cô gái nhỏ này không phải là một người chịu được vui đùa đầu, nếu cậu không thể bảo đảm sẽ cho cô ấy một tình yêu lâu dài, thì rồi nhất vẫn đừng nên trêu chọc cô ấy Hàn Thanh bất đắc dĩ mà liếc nhìn anh ta màcái: “Làm sao cậu biết được là tôi sẽ không chứ?”
“Ai sẽ biết được là cậu sẽ làm được hay không đây? Dù sao lúc trước cậu đã tuyệt tình lâu như vậy, vậy mà đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện thêm một cô gái nhỏ, thì ai biết được sau này cậu có sẽ bỗng nhiên điên lên, rồi bỏ con gái nhà người ta hay không chứ? Tuy rằng tôi vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp với cô ấy nhiều, thế nhưng từ lời nói và hành động của cô ấy thì có thể nhìn ra được, cô ấy là một người vô cùng kiên cường, sẽ chỉ đi trên một con đường cho đến tận cùng. Nếu có ngày nào đó cậu làm ra chuyện có lỗi với cô ấy, hoặc là làm tổn thương trái tim của cô ấy, thì chỉ sợ dù là cả đời này cô ấy cũng không thể đứng dậy được nữa rồi.
Những lời nói này đều là thật lòng, Tiểu Nhan quả thực chính là kiều người như vậy.
Hàn Thanh tuy chỉ mới ở cạnh cô không lâu, thế nhưng anh cũng biết cô là người vô cùng cố chấp, nếu không phải vậy thì cũng sẽ không thích chính mình trong một khoảng thời gian dài như thế rồi.
Có điều nếu anh và cô đã đến với nhau rồi, thì chính là đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, sẽ không để điều ngoài ý muốn nào hay là việc gì khác xảy ra được đầu.
Nhìn thấy bạn thân không nói gì, nét tươi cười trên mặt của Lâm Hứa Chính cũng dần biến mất. “Chẳng qua còn chuyện kia nữa, cậu không định để cho các cô ấy biết sao?”
Nhắc tới chuyện kia… ánh sáng trong mắt của Hàn Thanh khẽ trầm xuống một chút, rồi vẫn khôngtrả lời như cũ, còn Lâm Hứa Chính trước mặt thì vẫn đang nói không ngừng. “Mặc dù tôi không cảm thấy các cô ấy cần phải biết chuyện này, chỉ là cậu vẫn luôn tự mình cất giấu nhiều năm như vậy, thật sự không tính nói ra hay sao?” .
Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Nói ra? Không có gì hay để nói cả, Hàn Thanh thờ ơ mở miệng: “Có một số chuyện, tốt nhất chính là cả đời này cũng không cần phải biết đâu.”