Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1441
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1441 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1441 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hai tay cậu ta tựa như sắt thép, nóng bỏng đặt bên hông cô ấy, ôm Tiểu Nhan thật chặt, khiến Tiểu Nhan cảm thấy có chút không thở nổi.
Tiêu Túc đột nhiên buông tay ra, sau đó mỉm cười nhìn cô ấy, khẽ xoa đầu cô ấy: “Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không khống chế được mình.
Tiểu Nhan: Cậu ta chuẩn bị rời đi rồi, cô ấy còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể im lặng chấp nhận thôi.
“Bỏ đi, tôi không so đo với anh, anh lên đường bình an.
Tiêu Túc hé môi, muốn nói thêm hai chí, nhưng lại không thể cất nên lời, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi đi đây.”
Không biết có phải là ảo giác của Tiểu Nhan hay không, cô ấy cảm thấy hai chữ mà cậu ta không nói ra kia.
Là muốn nói… Chờ tôi.
Tiêu Túc rời đi rất nhanh. Ngay sau khi Tiêu Túc đi rồi, La Tuệ Mỹ chạy đến chỗ con gái mình và nói nhỏ: “Kỳ thật, mẹ cảm thấy anh chàng Tiêu Túc này rất ổn, vừa chăm chỉ lại có năng lực, đối xử với mọi người cũng tốt, nhìn qua trông đáng tin tưởng lắm.”
Nghe vậy, Tiểu Nhan nhàn nhạt nhìn La Tuệ Mỹ, La Tuệ Mỹ lập tức cười khan một cái: “Chỉ nói thế thôi, dù sao người ta cũng đi rồi.
Thì Tiêu Túc đã rời đi rồi, La Tuệ Mỹ có nói gì thì cậu ta cũng không nghe thấy được, vậy thì có sao đâu? Người lớn luôn là như thế, cứ để bà ấy nói đi, cũng không mấy đi miếng thịt nào của mình.
Qua vài ngày liền, Tiểu Nhan đều không khơi dậy nổi tinh thần. Mãi đến khi Đậu Nành đến cửa hàng, khuôn mặt của Tiểu Nhan mới miễn cưỡng tươi cười, cùng Đậu Nành trò chuyện một lúc, nhưng rất nhanh Tiểu Nhan lại bắt đầu chán nản.
“Dì Tiểu Nhan, hôm nay trong cửa hàng không bận rộn, dì dẫn Đậu Nành ra ngoài chơi được không?”
Đậu Nành làm nũng kéo tay Tiểu Nhan, ánh mắt chớpchop.
Tiểu Nhan nhìn Đậu Nành: “Cháu muốn đi đâu chơi?”
“Đi khu vui chơi.”
Khu vui chơi?
Trước đây Đậu Nành chưa bao giờ đến khu vui chơi, những thứ mà trẻ con thích, cậu cũng không hề thích, chỉ có hồi ở nước ngoài, Tiểu Nhan hay dẫn Đậu Nành cùng đi. Nhất là lúc chơi tàu lượn siêu tốc và thuyền hải tặc, lần nào chơi cũng rất hứng thú, có khi Đậu Nành còn nhìn cô ấy khinh thường, nói: “Dì Tiểu Nhan à, dì đã là người lớn thế rồi, không cần mỗi lần đều trẻ con như vậy đi? Sao cứ thích chơi trò chơi của trẻ con chứ?”
Khi ấy, Tiểu Nhan sẽ nhéo lỗ tại của cậu, nói: “Sao dám bảo dì thích chơi trò chơi của trẻ con hả? Đây là thú vui giải trí dùng để thư giãn rất tốt, đúng không? Cháu không thấy có rất nhiều người lớn đến đây à?”
Đậu Nành bị cô ấy nhéo lỗ tại đau, liền giữ cánh tay của cô ấy lại, nói: “Dì Tiểu Nhan thật xấu, bọn họ đều là bồi trẻ nhỏ chơi chứ.”
“Thì dì cũng thế”
“Nhưng cháy không muốn tới nữa, dì Tiểu Nhan nhéo lỗ tại cháu đau quá, lần sau dì Tiểu Nhan tự đi một mình đi!”
Nghe vậy, Tiểu Nhan mới buông tay ra, sau đó thay đổi sắc mặt, thay Đậu Nành xoa xoa lỗ tai: “Ôi, thật xin lỗi Đậu Nành, là dì Tiểu Nhan làm cháu bị đau rồi à? Để dì Tiểu Nhan thổi một cái, lần saucháu lại đến đây với dì nhé?”
“Hừ! Phải thổi hai cái!”
Những ký ức như chỉ vừa mới hôm qua, khi Tiểu Nhan hồi lại tinh thần, thì Đậu Nành kéo ống tay áo của cô ấy: “Dì Tiểu Nhan, dì có đi hay không?”
“Đi chứ.” Tiểu Nhan gật đầu.
Khó có được khi Đậu Nành có tinh thần như vậy, nhất định là vì thấy cô ấy không vui, cho nên mới muốn dẫn cô ấy đến khu vui chơi thả lỏng một chút, để cô ấy vui vẻ hơn.
Tiểu Nhan nói một tiếng với La Tuệ Mỹ, sau đó liền dẫn Đậu Nành ra ngoài, đi tới khu vui chơi ở gần đó. Hai người chơi xả láng đến tận tối mới trở về.
Vừa về đến nhà, Tiểu Nhan mệt đến mức ngồi phịch xuống ghế sô pha, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đậu Nành đến phòng tắm pha một chậu nước ấm để Tiểu Nhan rửa mặt. Rửa được một nửa thì La Tuệ Mỹ đi ra, thấy động tác của Đậu Nành liền chạy nhanh tới.
“Ôi, Đậu Nành, để đẩy bà làm cho.” Đậu Nành ngoan ngoãn lâu mặt cho Tiểu Nhan, rồi được La Tuệ Mỹ đưa vào phòng ngủ. Lúc quay lại, La Tuệ Mỹ thấy Tiểu Nhan đã trở mình, cả người dựa trên ghế sô pha, trông như sắp té xuống.