Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1373
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1373 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1373 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô ấy đã bị bắt lại trước khi chạy ra cửa, đó là người đàn ông đang hút thuốc, anh ta thô bạo nắm lấy cánh tay của Tiểu Nhan và kéo mạnh bạo kéo cô ấy lại.
“A, thả tôi ra!” Tiểu Nhan hét lên, vùng vẫy trong khó khăn.
Những người đàn ông bên cạnh không khỏi bật cười khi nhìn thấy cảnh này: “Ồ, còn khá mạnh, trông giống như một cô gái nhỏ thuần khiết nhỉ?”
“Đúng rồi, không có đàn ông trong tiệm mì, chỉ có cha mẹ của cô ấy mà thôi.”
“Ha ha ha, cô bé, tựu mình mở tiệm mì mà không có ai giúp đỡ rất khó khăn phải không? Nếu không thì cô hãy chọn một trong số chúng tôi ở đây, sau khi cô chọn thì người người ở đây có thể làm việc miễn phí trong tiệm mì của cô.”
Tiểu Nhan chỉ muốn thoát khỏi đây nên căn bản không thể nghe thấy lũ khốn đang nói gì, cô ấy không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông vì vậy chỉ có thể cắn xuống.
“AI” Người đàn ông hét lên, vung tay đau đớn ra và tát vào mặt Tiểu Nhan.
Chát!
Sức của anh ta mạnh đến mức cô gái nhỏ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
“Muốn chết? Dám cắn ông đây, cho thể diện mà còn không biết nhận lấy, đồ phụ nữ không biết điều”
Tiểu Nhan bị người này đánh nên đầu óc nổ sao, choáng váng đến mức không thể nhìn rõ trước mắt, nhưng cô ấy nhớ ra phương hướng nên đứng dậy đi về phía trước.
“Cô cắn người xong rồi mà còn muốn bỏ đi?
Cũng không hỏi tôi có đồng ý không!” Người đàn ông trực tiếp túm tóc cô ấy kéo lại.
“A” Tiểu Nhan tái mặt vì đau, hét lên.
Mà bên khác.
“Nhóc con, nhất định là biết anh gọi người đến cứu viện nên chạy đi sớm rồi, đừng để tôi bắt.„„“
lại: Hai người Lâm Hứa Chính cũng đi vào phòng bao, muốn trả thù thì ai biết bọn họ sau khi đi vào đã chạy mất.
“Em của anh không sợ ai cả, trong nhà này chỉ sợ anh họ là cậu thôi, cũng không biết nó lấy được tin tức ở đâu, vậy mà lại chạy trước. Hứa Chính, phiền cậu đã đi theo tôi một chuyến, thật sự xin lỗi.”
Lâm Hứa Chính không quan tâm, lắc đầu: “Không sao, dù sao ngày nào em cũng không có việc gì làm. “
Nghe thấy vậy thì anh họ sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì đó rồi thở dài: “Cứ buông bỏ quá khứ đi, cậu cũng không thể cứ tiếp tục như thế này, tốt hơn hết nên ra ngoài càng sớm càng tốt”
Lâm Hứa Chính mím môi mỏng, hơi thở trên người chợt lạnh.
Người anh họ có thể thấy rằng anh ta không thích nghe điều này, vì vậy anh ta chỉ có thể thay đổi chủ đề ngay lập tức.
“Được rồi, vậy anh sẽ không nói về nó. Cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn, nếu không tìm được ai thì chúng ta hãy về đi thôi.”
Hai người đi thang máy xuống lầu, nhưng nhìn thấy xe giao đồ ăn bên ngoài vẫn còn, anh họ liền nói: “Đây là xe của cô gái đó sao? Cô ấy còn chưa giao đồ ăn ra sao?”
Nghe thấy vậy thì Lâm Hứa Chính dừng lại tại chõ.
“ý anh là gì?” Người anh họ sờ sờ sau đầu: “Vừa nấy cậu không nghe thấy sao? Cô ấy nói vào phòng bao giao đồ rồi đi xuống lầu nên cô ấy từ chối lời đề nghị giúp xách đồ của anh. Nhưng mà bây giờ cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa đi ra. Hứa Chính, cậu biết cô ấy đúng không? Mối quan hệ của hai người là gì?”
Lâm Hứa Chính: “… Em là người cho thuê tiệm mì”
“Chỉ là người cho thuê nhà thôi sao?” Anh họ chớp chớp mắt: “Em không nên quan tâm đến chuyện đã xảy ra đúng không?”
Nghe vậy thì Lâm Hứa Chính cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, nheo mắt nguy hiểm nhìn anh họ mình: “Nói rõ đi”
“Này, không phải vừa rồi cô ấy đi giao đồ ăn sao? Anh nghĩ người đàn ông hút thuốc mở cửa đó, theo kinh nghiệm của anh thì người đàn ông đó không dễ trêu vào đâu. Anh thấy gọi đồ ăn ngoài là cái cớ mà thôi, dù sao thì trong câu lạc bộ có thiếu thứ gì chứ, cũng không nhất thiết phải kêu đồ ăn ngoài… này cậu đi đâu vậy?”
Anh họ chưa kịp nói xong thì Lâm Hứa Chính đã xoay người đi về phía thang máy với khuôn mặt lạnh lùng nên anh ta chỉ có thể bước nhanh theo sau, vừa đi vừa nói: “Không phải chỉ là người thuê nhà của cậu thôi sao? Sao cậu lại căng thẳng như vậy?”